lấy, cười với nàng trong màn mưa, cách xe như vậy cũng có thể nhìn thấy
ánh sáng như sao tỏa ra từ trong mắt hắn.
Lôi Động “ai da”, cất lời: “Sao ngươi lại bẻ cây chắn mưa đi rồi? Ngươi
không sợ ướt sao?”
Mạnh Phù Dao nhe răng âm u đáp:
“Dầm mưa mà, tiếp nhận món quà của tự nhiên mà, như thế là tiếp xúc
thân mật nhất với sấm sét tự nhiên mà, sao lấy cái cây chắn làm gì? Hả?
Ngài với ta cùng dầm!”
Không cần trú mưa, nhưng Lôi Động cũng bắt đầu “tình cảm” nhe răng
nói chuyện, nàng giơ tay, lại hất cái giường của Lôi Động xuống núi, rơi
xuống ngay dưới chân của Trưởng Tôn Vô Cực.
Lôi Động bùng lửa giận, tiếng gầm hét phẫn nộ to hơn cả tiếng sấm
truyền xuống từ đỉnh đầu, “Ngươi vứt giường của ta thì ta ngủ ở đâu?”
Mạnh Phù Dao ngẩng đầu lên, trả lời càng to hơn: “Ngủ với ta!”
Lão già loạng choạng, đến quỳ với nàng quá...
Mạnh Phù Dao ngẩng đầu ưỡn ngực ánh mắt sáng ngời – Ta không đánh
lại ngươi, ta “sấm”* chết ngươi thì thôi!
* “sấm” ở đâu chỉ việc nói to.
Cái đầu trọc của lão chim lửa vì ướt mà càng sáng hơn. Mạnh Phù Dao
độc ác nhìn cái đầu đó, rất mãn nguyện vì diện tích với mưa của người ta
lớn hơn so với mình.
Cách màn mưa một già một trẻ đấu mắt một lúc, mỗi người “hứ” lên một
tiếng rồi quay đầu về hai hướng ngược nhau, Mạnh Phù Dao quay đầu
không nhìn thấy Trưởng Tôn Vô Cực đâu nữa, vừa ngạc nhiên lại thở một