“Có gì không được?” Mạnh Phù Dao lười biếng đáp, “Ngài không được
coi thường một đống phân, phân cũng có vai trò của nó, ngài dám bảo nó
không quan trọng không? Ngài dám bảo ngài có thể rời xa nó không? Ngài
có dám nói rằng nếu như vật này không chịu ra ngoài ngài sẽ không khó
chịu không? Ngài có dám nói rằng cơm ngài ăn hàng ngày nếu như không
có thứ này để bón lúa thì lúa vẫn có thể phát triển khỏe mạnh, thuận lợi trở
thành những hạt gạo thơm ngon để nấu thành cơm...”
“Ngậm miệng!”
Lão chim lửa tức giận quay đầu – để nàng nói tiếp thì đời này lão khỏi
cần ăn cơm nữa.
Mạnh Phù Dao bình tĩnh nằm xuống, thuận mồm bổ sung thêm một câu
quan tâm:
“Đừng kích động, cẩn thận huyết áp tăng cao, có điều may mắn là sắp
mưa rồi, không sợ ngài lại cháy tiếp.”
Phải, sắp mưa rồi.
Mây trên trời đang di chuyển, những đám mây màu đen xám nặng nề trôi
về đây, Mạnh Phù Dao thở dài một hơi - ở cùng với Lôi Động, quả nhiên
“sấm đánh mưa rơi longt trời lở đất.”
Mạnh Phù Dao nằm bò trên hòn đá, hét về phía đối diện:
“Trưởng Tôn Vô Cực huynh xuống núi đi, trên núi không có chỗ ngủ
đâu...”
Trưởng Tôn Vô Cực ngẩng đầu lên nhìn nàng cười, “Nàng ở đâu thì ta ở
đó.”