chắn đã lén lút lặn dưới biển đục vài lỗ trên con thuyền, bọn chúng tính
toán cực kì chuẩn xác, chỗ đục chỗ giữ, khiến cho con thuyền ba mươi
trượng này ban đầu không có chuyện gì xảy ra, đi đến mạn Hải Cốc mới bắt
đầu dần dần chìm xuống, hiển nhiên là muốn dồn những người trên thuyền
vào chỗ chết.
Vốn tưởng rằng địa thất trên đảo đã là nơi tuyệt vực nhưng không ngờ lại
còn một cửa ải nữa ở đây!
"Hoảng loạn cái gì chứ!"
Một tiếng quát lớn như sấm đánh vang trời, to đến nỗi màng nhĩ của mọi
người đều rung hết cả lên, quay đầu lại thì đã thấy Mạnh Phù Dao một chân
giẫm trên mạn thuyền, chiếc thuyền có nghiêng ngả cũng không làm nàng
lảo đảo mảy may, hét lên: "Biết là không thể nhảy xuống biển, vậy thì hãy
lái thuyền đi, dưới boong thuyền còn có miếng chống nước, không dễ bị
nước dìm chết đâu! Nhanh lên! Nhân lúc thuyền chưa vỡ tan thì mau rời
khỏi Hải Cốc!"
Nàng vừa vẫy tay, tất cả hộ vệ của Thiết Thành đồng loạt tuốt thanh
trường đao ra khỏi vỏ, bức những tên thủy thú muốn nhảy xuống biển
nhưng chưa nhảy.
"Người nào về vị trí của người đấy, ai còn hoảng loạn, giết trước tế Thần
Biển!" Mạnh Phù Dao xuất chưởng, đánh cho một tên đang run bần bật trên
mạn thuyền lăn một vòng 360 độ, "Lấy hết bản lĩnh của các ngươi ra, tiếp
tục đi!"
Mạnh Phù Dao quan sát thấy mọi người đã ổn định tinh thần, đi vào
trong khoang thuyền dìu Vân Ngấn dậy, tìm một đoạn dây thừng chắc chắn
buộc hắn lên người, Thiết Thành cũng đi theo. Mạnh Phù Dao nói: "Chút
nữa ngươi đi theo ta, dù gặp chuyện gì thì cũng phải nhớ rằng ngươi phải
bảo vệ Vân công tử trước!"