PHÙ DAO HOÀNG HẬU
Thiên Hạ Quy Nguyên
www.dtv-ebook.com
Quyển 2
Chương 8: Khu Vườn Hoang Vắng Kinh Hoàng
Không biết gió thổi từ nơi nào đến, mang theo cảm giác thời gian trôi dài
dằng dặc… Trên triền núi xa, thấp thoáng hiện ra một ngôi cổ tự, chỉ trong
chốc lát đã không còn nhìn thấy góc mái cong đấu củng kia nữa… Bên
dưới rất mềm, chỉ thấy được những dây mây tua tủa, cùng với chiếc đệm
giường bằng gấm… Bốn bề khói sóng mịt mù… Người đang ở trong nước.
Một bàn tay già nua duỗi ra… Khe khẽ thương xót thở dài… Không gian
bỗng trở nên tù túng tối tăm, một chút ánh sáng yếu ớt lùa qua khe hở…
Đột nhiên hoảng sợ, vô cùng hoảng sợ… Ánh đao chém xuống, xuất hiện
ánh sáng chói măt, trong cảnh huyết sắc chói lòa, thấp thoáng một gương
mặt nhợt nhạt… Chỉ trong nháy mắt sau đó, lại bắt đầu trôi giạt… Như hoa
bồ công anh bị gió thổi bay qua núi cao… Có gì đó đậu vào trên mặt, nhồn
nhột ngưa ngứa…
Ngứa…
Mạnh Phù Dao đưa tay lên gãi qua loa trên mặt --- Ôi, sao lại ngứa như
vậy?
Nàng mơ màng mở mắt ra, liền nhìn thấy một cái mông trắng như tuyết.
Cái mông này đang dán chặt trên mặt nàng, chầm chậm cọ xát chiếc đuôi
ngắn cũn xíu xiu đung đưa đung đưa, quét qua quét lại trên mặt nàng.
Đây chính là, thủ phạm gây ngứa!