PHÙ DAO HOÀNG HẬU
Thiên Hạ Quy Nguyên
www.dtv-ebook.com
Quyển 2
Chương 22: Vô Cực Chi Tâm (2)
Thật không có vô sỉ nhất, chỉ có vô sỉ hơn. Đây đúng là hai diễn viên
kịch quá ăn rơ với nhau mà, khinh người quá đáng. Mạnh Phù Dao sau khi
đấu tranh dữ dội một lúc thật lâu, đột nhiên nhảy dựng lên, đập bàn hét
lớn:" Xét thấy đây là một vụ án vô cùng nghiêm trọng, có liên quan đến
tuyệt thế sủng vật hiếm có trên thế gian, vì thế phải tạm dừng để điều tra kỹ
càng rồi mới phán xét. Người đâu, đóng cửa, thả chó!"
Cửa lớn ầm ầm đóng lại, chặn lại những ánh mắt tò mò hứng thú dạt dào
của dân chúng bên ngoài. Có người không cam lòng bèn nhìn lén qua khe
cửa, suy đoán: "Tân lão gia này với khổ chủ kỳ quái kia nhất định có gian
tình gì đó." Vân vân ... Mạnh Phù Dao bèn sai người tạt nước ra ngoài qua
khe cửa, thành công đuổi hết đám người tò mò.
Lập tức Mạnh đại lão gia quay qua Diêu Tấn đang cười trộm vừa đánh
vừa đá vừa đuổi hắn đi, rồi ngồi phịch trên ghế kêu rên: "Được rồi ...
Nguyên công tử, Nguyên đại nhân, Nguyên lão gia, xin ngươi tha thứ cho
ta, đừng chơi ta nữa có được không?"
Nguyên Chiêu Hủ thong thả bước qua, cúi đầu nhìn Mạnh Phù Dao mỉm
cười nói: "Khí sắc Thành chủ đại nhân rất tốt, xem ra mọi việc đều thoải
mái vui vẻ."
"Ta không có thoải mái, ta không có vui vẻ." Mạnh Phù Dao có hơi mà
không có sức nói: "Ta hối hận rồi, ta xin lỗi."