Ánh mắt Nguyên Chiêu Hủ lóe sáng, có chút kinh ngạc khi nghe Mạnh
Phù Dao nói như vậy. Hắn lập tức mỉm cười, cô nàng này tuy hành động
tuyệt tình, nhưng trong lòng rất nặng tình cảm. Nếu không phải vậy thì sao
trong lòng nàng lại áy náy bứt rứt chịu thua hắn. Hắn còn tưởng rằng nàng
sẽ nhảy dựng lên đấu với hắn chứ.
Mạnh Phù Dao ở trước mặt người khác, không bao giờ nói chuyện như
thế này.
Tâm tình Nguyên Chiêu Hủ vô cùng tốt, vỗ vai nàng, nói: "Thành chủ
đại nhân, ngài không dự tính chiêu đãi bạn cũ đến từ phương xa vì ngài mà
tới sao?"
"Hả..." Mạnh Phù Dao liều chết không sợ hy sinh, leo lên bàn nói: "Ở
đây không có phòng trống đâu, huynh có thể ngủ cùng phòng với Tông Việt
à?"
"Tông tiên sinh đi Tuy Thủy rồi." Nguyên Chiêu Hủ thờ ơ đáp, "Đức
vương phát bệnh, mời hắn qua đó chữa trị."
Mạnh Phù Dao nhìn người trước mặt mình thật lâu, "Huynh biết Tông
Việt ư, hai người có quan hệ gì?"
"Là bạn bè, nhưng nói không chừng một ngày nào đó, có thể vì tranh
chấp lợi ích mà biến thành kẻ địch." Nguyên Chiêu Hủ sảng khoái đáp
"Huynh cực kì rảnh rỗi nha." Mạnh Phù Dao nghi ngờ nói, ánh mắt sáng
rỡ quan sát hắn, "Huynh là phụ tá Thái tử, có thể tùy tiện chạy lung tung
sao?"
"Thái tử phái ta đến Nam Cương giám quân, ta đến đây là vì công vụ."
Nguyên Chiêu Hủ mỉm cười nhìn nàng, "Nàng còn muốn biết gì nữa
không?"