Chợt nghe phía trên có tiếng hừ lạnh, Thiết Thành đang ngồi xổm trên
mỏm đá bên trên, tức giận nhìn hai người chòng chọc, đứng bật dậy trên
mỏm đá xanh mắng: "Đương khi đối đầu với kẻ địch mạnh, còn tán tỉnh
nữa hả!"
Mạnh Phù Dao cứng họng, cảm thấy hơi mắc cỡ khi nghe như vậy,
nhưng mà từ đầu đến giờ nàng chả bao giờ chịu thua Thiết Thành, lập tức
giơ ngón giữa lên, "Liên quan khỉ gió gì đến ngươi!"
Thiết Thành tức giận muốn nhảy xuống tức thì, Nguyên Chiêu Hủ đột
nhiên phất ống tay áo.
Một luồng ánh sáng tím đột nhiên lóe lên, không khí đột nhiên trở nên
lành lạnh, Thiết Thành cảm thấy đầu gối mình như bị đóng băng, đứng chết
trân một chỗ.
Hắn kinh hãi trừng mắt nhìn Nguyên Chiêu Hủ, Nguyên Chiêu Hủ
ngoảnh đầu lại nhìn vách đá, nơi đáy mắt bỗng hiện lên nét cười, chỉ tay
khắc mấy chữ lên vách đá.
Thiết Thành nhìn những chữ vừa mới được khắc kia, “Đêm mùng tám
tháng Chạp năm Nhâm Thân, mưa rơi lấp phất, Chiêu Hủ cùng phu nhân
của mình tán tỉnh lẫn nhau tại đây.”
Mạnh Phù Dao ngoái đầu lại nhìn, thoáng cái mặt nóng bừng như lửa
đốt, lại thoắt cái càng lúc càng thêm đen, nhe hàm răng trắng loáng sắc bén
như muốn cắn một phát chết người nào đó.
Nhưng mà, nàng chưa kịp cắn người thì ngoài cửa động truyên đến tiếng
bước chân.
Đó là tiếng bước chân của phó tướng quân Nhung, hắn đứng trước cửa
động quan sát khắp bốn phía xung quanh, kết luận rằng, không ai có thể
chắp cánh mà bay khỏi nơi này, khẳng định là vẫn còn trốn ở trong đấy.