rơi đầy mặt.
Gia đình ta… sao các ngươi muốn ta chết sớm thế hở?
Đương nhiên, lời này nàng không nói ra, nàng đem ánh mắt hy vọng
khẩn thiết bắn về phía Diệp Tiếu đang nằm trên giường nhỏ giả chết, nhưng
Diệp Tiếu có thu được tín hiệu của nàng, cũng chỉ dùng ánh mắt nói lên
năm chữ ‘Tự giải quyết cho tốt’, rồi vươn cánh dùng cái chăn trắng, chậm
rãi... chậm rãi... cuốn chăn quanh mình, giả trang như xác chết, chỉ còn
thiếu mỗi tấm bảng ‘Gà này đã chết, có việc cúng vàng.’
Thấy Diệp Tiếu không thể trông mong gì được nữa, Phượng Âm tuyệt
vọng. Nàng nhìn đống lửa bốc cao, cảm giác như lửa đỏ đang bén vào lông,
nghe được cả tiếng lông bị đốt trụi, còn có cả mùi hương xông lên thì sững
người.
Ký ức quá mức đáng sợ của mỗ ta ùa về trong đầu…
Núi Côn Luân… Hoàng cung…
Nằm liệt…
Lần đầu tiên bị nhổ lông là do hắn, vì sao bây giờ còn muốn đốt cả
lông của nàng?!
Phượng Âm hét ầm lên, giận dữ nói: “Dạ Tịch vô sỉ, ngươi có biết ta
là ai không?! Ta là…”
“Ầm” tiếng sấm sét kinh thiên động địa giáng xuống, Phượng Âm còn
chưa nói xong đã bị sấm sét làm cho hoảng hồn.
Nàng nhìn cọng lông chim bị cháy xém, lại nhìn sang Diệp Tiếu đang
giả chết bên cạnh. Bấy giờ Diệp Tiếu mới kéo chăn xuống, dùng khẩu hình
nói với nàng ba chữ ‘Không được nói’ rồi lại tiếp tục giả chết.