PHÙ SINH MỘNG TIẾU VONG
THƯ
Diệp Tiếu
www.dtv-ebook.com
Chương 4: Cho Ngươi Hết Lăn
Từ sau khi Dạ Tịch đến đây, địa vị của Phượng Âm đành tụt dốc
không phanh. Vì để an bài phòng cho Dạ Tịch, Phượng Âm không thể
không chuyển ra ngoài sân. Nàng an ủi mình, đây là cảnh ý ‘lấy trời làm
màn lấy đất làm nhà’, người thường không thể hiểu được, chỉ có Phượng
Hoàng tao nhã như nàng mới có thể thưởng thức…
Nhưng nàng lại lần nữa bị đấm vào mặt vì đêm đó mưa như trút nước.
Phượng Âm nằm trong cái ổ ướt sũng của mình chịu đựng mưa rền gió dữ
mà thầm rơi lệ.
Mưa quất vào người vừa đau vừa lạnh, nửa đêm, nàng đã bị lạnh đến
phát run.
Thật ra không phải chưa từng bị, nàng cũng không mảnh mai đến vậy.
Chẳng qua là mấy ngày vừa rồi thoải mái quá nên khó tránh khỏi sẽ
cảm thấy ấm ức, nửa tỉnh nửa mê lại nằm mộng thấy chuyện không nên
mộng…
Trong mộng, có người đang ngồi trong sân, bàn tay với các ngón tay
thon dài nâng một chung rượu.
Nàng vẫn còn nhớ bàn tay ấy, vừa sần sùi vừa thô ráp.
Nàng thì thào thành tiếng trong vô thức.