Ban ngày mọi người hầu hạ Dạ Tịch dùng bữa, buổi tối mọi người hầu
hạ Dạ Tịch ngủ…À không, không phải cùng ngủ, mà là hầu hắn ‘chuẩn bị’
ngủ.
Cả nhà gà rừng đều khó hiểu, vị đại tiên này khi nào thì đi, vị tiên này
tới làm cái gì.
Đương nhiên, thắc mắc này có con gà rừng nào dám hỏi, kể cả Diệp
Tiếu quan hệ tốt nhất với hắn.
Nếu bây giờ mang cả nhà gà rừng ra so với hậu cung, Dạ Tịch ví như
hoàng đế thì Diệp Tiếu chắc chắn là phi tử hoàng đế sủng ái nhất.
Mỗi tối, Dạ Tịch đều lôi một mình Diệp Tiếu vào phòng đúng một
canh giờ, lúc sau, mọi người sẽ nhìn thấy Diệp Tiếu vẻ mặt mỏi mệt phờ
phạc đi ra. Hỏi nàng đi vào ấy làm gì, nàng chẳng bao giờ nói, nhưng cái vẻ
u buồn trên mặt thì ngày qua ngày lại càng rõ rệt.
Tình huống này rất chi là khiêu khích tính hiếu kỳ của Phượng Âm, vì
thế sau khi Diệp Tiếu trở về, Phượng Âm đã ngồi canh trước cửa phòng
Diệp Tiếu, vẻ mặt nhiệt tình lôi kéo lấy lòng: “Tiếu Tiếu ~”
“Ngươi muốn làm gì?!” Diệp Tiếu giật lùi, sắc mặt đề phòng.
Dù sao thì chuyện nhìn thấy Phượng Âm tươi cười rạng rỡ hấp tấp đến
tìm thì đã thành định luật cả Thiên giới không cần nói cũng rõ mười mươi.
Phượng Âm khựng lại nhưng cũng mau chóng điều chỉnh trạng thái
nói: “Muội giờ có mệt không?”
“Mệt!” Vừa nghe cái chữ mệt này, Diệp Tiếu đã gục đầu, lê cái xác vô
hồn đi tới.