“Bị sét đánh… mùi vị sẽ không còn ngon nữa.” Tiếng Dạ Tịch lại
vang lên đầy vẻ tiếc nuối, rồi nói tiếp: “Thôi bỏ đi, đêm nay không ăn gà.
Các ngươi,” Dạ Tịch chỉ sang cả nhà gà rừng đang đứng gần đó, “đi làm
cơm đi. Bổn quân khẩu vị không tốt đâu đấy.”
Nói xong, hắn vỗ tay giải thuật định thân, rồi nhìn Phượng Âm lắc đầu
thở dài, đi về phía nhà bếp. Hắn vừa đi, Phượng Âm liền nổi giận xông về
phía Diệp Tiếu, siết cổ nàng lay lắc: “Thúc đẩy tình tiết vở kịch! Thúc đẩy
tình tiết vở kịch cái đầu nhà ngươi! Ngoài giả chết ra ngươi còn được cái
tích sự gì hả?!”
“Bình tĩnh đi, đừng vội nóng…khụ khụ,” cố gắng kéo được cánh
Phượng Âm ra, Diệp Tiếu thong thả nói: “Tỷ à, ta chỉ là một Tiểu Hoàng kê
mới sinh, còn chưa có cổ đó.”
Phượng Âm: “Giỏi lắm… để ta giẫm chết ngươi cho rồi…”