người dần xuất hiện, tứ chi dài ra, cuối cùng trở thành một giai nhân thanh
tú, lẳng lặng ngồi trong lòng hắn.
Hắn sửng sốt nhìn nàng, một tay ôm nàng, một tay run run phủ lên
khuôn mặt nàng.
“Ta vừa ở trên đường nghe thấy tiếng sét, lại như nghe thấy ngươi gọi
ta, lòng ta sợ hãi vô cùng… Về đến phòng lại không tìm thấy ngươi, ta sợ
đến muốn phát điên.”
Hắn mở miệng, trong giọng nói còn đầy run rẩy, có lẽ đã bị kinh hách
lắm. Hắn bình tĩnh nhìn ánh mắt của nàng, hồi lâu, lông mày cong lên, nụ
cười giãn ra: “May quá, may quá, ngươi còn ở đây.”
Nói xong, hai tay hắn ghì siết nàng vào lòng, cằm đặt ở nơi cổ nàng,
nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng khôi phục vẻ mặt bình thản.