PHÙ SINH MỘNG TIẾU VONG
THƯ
Diệp Tiếu
www.dtv-ebook.com
Chương 12: Để Ngực Ngươi Đừng Lớn Nữa
Phượng Âm và hắn lẳng lặng ôm nhau không nói lời nào. Giờ này
khắc này, nàng chẳng thể nói được gì. Trong đầu tất cả đều là hình ảnh mới
rồi.
Giữa quầng sáng, thiếu niên vẫn đang ôm nàng, bảo hộ nàng trong
lòng. Sắc mặt hắn đã trắng bệch, mày nhăn sâu, dường như đang phải chịu
đựng nỗi thống khổ tột cùng nhưng hắn vẫn không lên tiếng, chỉ dơn giản
ôm nàng, liên tục niệm chú.
Lồng ngực hắn quá ấm áp, khuôn mặt hắn quá trấn định. Khiến nàng
có ảo giác nàng có thể nép sau hắn cả một đời.
Nhưng dù sao cũng chỉ là ảo giác, nhất định là ảo giác. Vậy nên nàng
không thể buông thả lòng, đành đoạn lặng lẽ ôm hắn, ổn định lại tâm tình
mờ mịt mà bản thân cũng chẳng nói được rõ.
Ôn nhu chẳng qua chỉ trong chốc lát, không lâu sau, Phượng Âm đã
cảm thấy có điều bất thường.
Nàng cố nén xuống thôi thúc xuất thủ đánh hắn, nghiến răng hỏi cái
người còn chưa tự nhận thức trước mặt: “Dạ Tịch!! Ngươi đang làm cái gì
thế?!!”
“A Âm,” Dạ Tịch ra vẻ hốt hoảng ngẩng đầu, nắm lấy ngực nàng nói:
“Hai cục bướu của ngươi dài quá, lớn quá, làm sao bây giờ?!”