cả đời hắn đã mất nàng.
“Ta không muốn để nàng vì ta mà rơi một giọt lệ nào, ta không muốn
để nàng vì ta mà đau khổ…
“Ta không muốn,” hắn siết chặt chén rượu, từ tốn nói: “giống Thanh
Hòa.”
~ Ta muốn dành cho nàng tình cảm tinh khôi nhất của ta.
Dưới ánh trăng, đáy mắt thiếu niên trong suốt một mảnh.
Phượng Âm lặng lẽ nhìn hắn, bất giác chung rượu sóng sánh…
Nàng cố không cười, nhìn vào mắt Dạ Tịch – ánh mắt thuần túy, đơn
giản, trong sáng, lần đầu tiên Phượng Âm cảm thấy nàng… đã già rồi. Hóa
ra, bất tri bất giác nàng đã sống qua bao năm dài tháng rộng…
Còn Dạ Tịch trước mắt lại đang ở ngưỡng tuổi đẹp nhất trong đời. Hắn
có tâm tư đơn giản, tình cảm tinh khiết. Hắn nói thích nàng, không muốn để
nàng rơi lệ, không muốn để nàng phải chịu tổn thương lần nữa.
Nếu là nhiều năm về trước, có một người cũng nói với nàng như thế,
chắc hẳn nàng sẽ bỏ mặc tất cả, cùng hắn ở lại mãi mãi trong ảo cảnh
không chừng.
Ấy nhưng dù sao nàng cũng chẳng còn là tiểu cô nương khóc lóc bỏ
chạy khỏi rừng đào năm đó nữa, dưới sự gột rửa của năm tháng vĩnh hằng,
trách nhiệm từ lâu đã đè nặng lên tình cảm, lý trí cũng sớm vùi chôn những
kích động.
Vì thế nàng chỉ có thể nhướn mày cười trước thiếu niên với thần sắc
kiên định, khẽ nói: “Đừng ngớ ngẩn thế, sau này ngươi sẽ hối hận thôi.”