“Không phải ta sẽ hối hận,” Dạ Tịch cũng cười theo nàng, nhưng nụ
cười lại đầy cay đắng, đáy mắt là một trời đau thương, “mà vì nàng không
tin ta.”
“Nhưng mặc kệ nàng tin hay không…” Hắn ngẩng đầu, nhìn ánh
trăng: “Ta đã nói thì nhất định sẽ làm được, vì nàng.”
Tối hôm đó, cuộc trò chuyện kết thúc trong trầm mặc. Hôm sau hai
người lại khôi phục trạng thái thường ngày, tiếp tục cãi nhau ầm ĩ.
Phượng Âm có một điểm tốt là, nếu là chuyện nàng không để ý thì
trên mặt hoàn toàn có thể khiến ngươi nghĩ rằng chưa từng phát sinh
chuyện gì. Còn Dạ Tịch… hắn không phải giống những thiếu niên mọi
người thường gặp, hắn là thuộc phái ‘diễn xuất’. Bằng không, với những tội
trạng hắn đã gây ra mà sao tiên nữ trên Thiên giới vẫn xưng tụng hắn là
“Quân tử”.