Phượng Âm lẳng lặng đứng yên.
Nàng đột nhiên cảm thấy, rời khỏi nơi này lại trở thành việc tàn nhẫn
xiết bao.
Đương nhiên, quả là tàn nhẫn. Bởi thế nên rất nhiều năm sau này, cả
ngày lẫn đêm, giấc mộng của nàng đều tìm về chốn đây, để có thể thấy hắn
đứng ở nơi đó, trong bộ y phục mây ngàn gấm thêu nở nụ cười sáng lạn
như pháo hoa rạng rỡ. Sau đó, hắn vẫy tay gọi nàng, nói rằng - A Âm, lại
đây.
Theo bản đồ có thể tạm thời suy đoán tình huống, vòi nước ở phía
Đông hẳn là không có vấn đề. Vì thế, sáng hôm đó, Phượng Âm đeo một
bọc nhỏ ra khỏi cửa.
Lúc đi, Dạ Tịch đứng lên, hắn trông theo nàng đi ra ngoài, môi mấp
máy muốn nói nhưng hồi lâu cũng chỉ nói câu: “Hôm nay về sớm một
chút!”
“Ừm.” Phượng Âm lơ đễnh đáp lời.
Nàng không chút để ý! Thế nên vừa mới ra khỏi nhà đã quên tiệt lời
Dạ Tịch nói. Nàng thẳng tiến về phía đông, càng chạy càng nhanh, đến khi
nàng hoàn toàn không biết giờ giấc nhưng lại chẳng sợ sệt, trực giác dẫn
dắt nàng đi về phía trước, băn khoăn lo lắng, phải mau chóng tìm ra lối ra
của Linh Hư ảo cảnh.
Đi được quãng xa, phía trước hiện lên cảnh tượng hoàn toàn khác với
những nơi nàng đã thấy.
Bắt đầu có hồ nước, rừng rậm, đi sâu vào trong cây cối cao ngất ken
dày, những thân cây cao ngút trời với vẻ như đã sinh trưởng qua vạn năm.
Trong số đó đa số là ngô đồng, Phượng Hoàng thích ngô đồng nên Phượng
Âm thấy mấy cây này thì lòng thả lỏng, lại tiếp tục đi sâu vào trong. Nhưng