Nhưng giờ thì tiếng từng cơn sóng nổi lên rất rõ ràng, em có thể nghe được
từng tiếng ầm ào. Biển, cũng như cơn gió, đang mạnh lên.
Simon và Thuyền Trưởng Toms đã trở lại trong phòng. Jane nhìn thấy bóng
họ mờ mờ trên cửa kính, và quay lại.
“Không thể nhìn thấy hắn được nữa,” Simon nói. “Không có đủ ánh sáng.
Nhưng anh nghĩ hắn vẫn còn ở đó.”
Jane nhìn Thuyền Trưởng Toms. “Chúng ta làm gì bây giờ ạ?”.
Khuôn mặt của người thủy thủ già đầy vẻ lo lắng, hằn lên những nếp nhăn
do suy nghĩ. Ông nghiêng đầu lắng nghe tiếng gió. “Ta sẽ đợi một lát xem
thời tiết ra sao, có nhiều lý do để làm vậy hơn là các cháu tưởng đấy. Sau
đó... sau đó thì chúng ta sẽ tính tiếp.”
Barney hiện ra ở khung cửa, nhấm nháp một miếng bánh to tướng màu vàng
ruộm.
“Trời ạ,” Jane kêu lên, để bắt mình thôi không lắng nghe tiếng biển nữa,
“chắc em phải ăn hết cả đĩa bánh rồi đấy.”
“Hừmmmm.” Barney nói. Nó nuốt đánh ực một cái. “Mọi người có biết là
hắn vẫn còn đó không?”
“Cái gì?” Tất cả nhìn nó chằm chằm.
“Em không chỉ ở rịt trong bếp đâu. Em vọt ra cửa sau và băng qua con
đường trước nhà để nhìn từ trên tường cảng xuống... sợ là hắn sẽ nhìn thấy
ánh đèn nếu em mở cửa trước. Và hắn vẫn còn ở đó! Ở nguyên chỗ cũ. Chắc
chắn là hắn bị điên rồi, anh Simon ạ. Có thuộc phe Bóng Tối hay không thì
cũng vậy. Ý em là hắn ngồi đó trong bóng tối với cái giá vẽ, và vẫn tiếp tục
vẽ. Tiếp tục vẽ trong bóng tối như hũ nút! Hắn có một cái đèn gì đó thì phải,
chỉ nhờ vào quầng sáng tỏa ra thì mới thấy được là hắn vẫn còn ngồi đó.
Nhưng cũng vậy cả thôi, thiệt tình...”