để cảnh báo rằng nó sắp tiến tới. Từ Estols đến Trecobben đến Carn Brea
những đống lửa cảnh báo bùng lên, từ St Agnes đến Belovely và vùng Đồi
St Bellarmine, trải dài ra đến tận Cadbarrow, Đồi Trọc và Brown Willy.
Đống lửa cuối cùng là ở Vellan Druchar, và ở đó Ánh Sáng đã khai chiến với
Bóng Tối. Thế lực Bóng Tối đã bị đánh bật trở lại biển, và lẽ ra đã có thể
trốn thoát bằng đường đó, hòng lại nổi lên tấn công lần nữa. Nhưng Nữ
Thần đã gửi đến một ngọn gió Tây, thổi khô mọi hy vọng chạy thoát của
chúng ngay khi còn ở trên bờ, và vậy là lần đó, mọi thế lực Bóng Tối đã bị
đánh bại. Thế nhưng Cổ Nhân đầu tiên đã tiên tri rằng từ vùng biển ấy, từ
bãi biển ấy, một ngày nào đó Bóng Tối sẽ lại một lần nữa trỗi lên.”
Ông đột ngột ngừng bặt, và bọn trẻ đứng sững đó, nhìn ông không dứt. Cuối
cùng Simon cất tiếng khàn khàn hỏi, “Có phải... có phải Bóng Tối đang nổi
dậy không ạ?”
“Ta không biết.” Thuyền Trưởng Toms đáp gọn, bằng giọng nói bình thường
của ông. “Ta không cho là vậy, Simon ạ. Chúng chưa thể nổi dậy được.
Nhưng nếu thế thì đang có một điều gì khác xảy ra mà ta không thể hiểu
nổi.” Ông đứng dậy, tựa người, tay vịn của chiếc ghế. “Ta nghĩ đã đến lúc ta
ra ngoài đó, xem ta có thể hiểu được gì nào.”
“Chúng cháu sẽ đi với ông,” Simon nói ngay.
“Các cháu có chắc không?”
“Thú thật là,” Jane nói, “cho dù chuyện gì đang xảy ra ngoài đó đi chăng
nữa thì cháu nghĩ là chúng cháu vẫn thà đi với ông còn hơn là ở lại một
mình.”
“Đúng thế ạ,” Barney hùa theo.
Thuyền Trưởng Toms mỉm cười. “Thế thì các cháu đi lấy áo khoác đi.
Rufus, mày ở lại đây. Ở lại.”
Để lại chú chó lông đỏ bực bội trên tấm thảm trước lò sưởi, mấy đứa nhóc
rời khỏi Ngôi nhà Xám và chậm rãi đi theo bước chân khó nhọc của ông