tưởng tượng nổi trong những lời ấy.
Rồi em trầm ngâm nói thêm, sửa lại một chút, “Họ thuộc về phe Ánh Sáng.”
Em ngắm nhìn cái dáng người đội mũ trùm nhỏ bé hơn, nhận thấy trong đầu
mình một cảm giác miễn cưỡng kỳ lạ, không muốn tin rằng ở Will có cái gì
đó siêu phàm. Khuôn mặt tròn vui tươi, với cặp mắt xanh xám và mái tóc
thẳng màu nâu của cậu, ngay từ khi cuộc phiêu lưu này khởi đầu, vốn luôn
là một hình ảnh làm người ta yên lòng một cách kín đáo. Nhưng nếu cậu
cũng giống như Merriman Lyon thì ở Will sẽ chẳng có gì khiến người ta yên
lòng cả.
Nhưng rồi em quên bẵng cả Merriman, cả Will, và mọi thứ quanh mình, bởi
vì em đã nhìn thấy những ánh đèn. Đó là ánh đèn của một con tàu ở ngoài
khơi: những ngọn đèn sáng rực như sao, hơi chập chờn trên sóng. Chúng
bập bềnh và đu đưa ngoài khơi, trong bóng tối, nhưng chúng đang tiến lại
quá gần. Rõ ràng đó là ánh đèn của một con tàu khá lớn, nhưng chúng lại
đang tiến lại rất sát những tảng đá ở Mũi Kemare, hết sức gần, đầy nguy
hiểm. Em nghe thấy có tiếng người, yếu ớt kêu lên, một trong số những
tiếng kêu hình như là: “Đèn ma! (Nguyên văn: “Đèn của Jack Harry”. Theo
truyền thuyết, Jack Harry là người đầu tiên tưởng nhầm đèn ma là những
ngọn đèn của một con tàu thật.)” Và khi rời mắt khỏi mặt biển em thấy bến
cảng bỗng đầy những người: ngư dân, phụ nữ, trẻ con, vừa chạy vừa vẫy tay
và chỉ ra biển. Họ chen qua hai dáng người đứng im của Merriman và Will
như thể hai ông cháu không có ở đó vậy.
Thế rồi Jane thấy khung cảnh như bỗng mờ đi một cách kỳ lạ trong thoáng
chốc. Khi mắt em nhìn rõ trở lại, mọi thứ vẫn y như trước, và mặc dù em
thấy đám đông dân làng có vẻ hơi khác đi, quần áo và vẻ bề ngoài, nhưng
em không dám chắc. Em chưa kịp nghĩ thêm thì đám đông bỗng như chìm
trong nỗi kinh hoàng. Một ánh sáng chập chờn quái lạ tỏa ra khắp bến cảng.
Và một đoàn thuyền có những ngọn đuốc cháy bùng bùng bao quanh bỗng
nhiên vượt qua tường chắn tràn vào cảng, những con thuyền rộng kỳ lạ chật
ních những tay chèo, một số để đầu trần để lộ mái tóc dài đỏ rực, một số