hóa ra chẳng lớn hơn một tiếng thì thầm. Trong khi em ngồi đó quan sát,
không tin nổi mắt mình nữa, thì những ngọn lửa tắt dần và biến mất, cái
quầng sáng đỏ trên bầu trời cũng mờ đi. Không còn thấy máu nữa, chẳng
còn lại chút dấu vết gì của nó. Mọi thứ trên bến cảng Trewissick lại trông
như thế những tên tóc đỏ tàn bạo từ biển cả ấy chưa hề đặt chân đến vậy.
Ở đâu đó, một con chó tru vào bóng đêm. Người lạnh ngắt, sợ hãi, Jane kéo
chiếc áo choàng vào người chặt hơn. Em muốn đi gọi Simon, nhưng em
cũng không thể rời mắt khỏi cửa sổ được. Vẫn không nhúc nhích, hai dáng
người tối sẫm bọc trong áo choàng của Will và Merriman vẫn đứng bên mép
nước. Không hề có dấu hiệu gì chứng tỏ họ đã nhìn thấy những gì xảy ra.
Trên làn nước nơi bến cảng có một ánh sáng lấp lánh, long lanh, và Jane
thấy tít trên cao mặt trăng đã hiện ra sau những đám mây. Một ánh sáng
khác lạ đang chiếu khắp mọi nơi, lạnh nhưng dịu nhẹ hơn: mọi thứ đều hóa
thành màu đen, trắng và xám. Và vang vọng vào ánh sáng ấy, từ giữa không
trung, là một giọng nói. Đó không phải là giọng nói của con người, mà là
một giọng nhẹ bẫng, siêu phàm, lặp đi lặp lại ba lần một câu bằng âm sắc
cao đến nỗi có thể làm dừng nhịp mọi con tim.
Thời khắc đã điểm, nhưng người chưa tới.
Thời khắc đã điểm, nhưng người chưa tới.
Thời khắc đã điểm, nhưng người chưa tới.
Jane nhìn khắp xung quanh bến cảng, nhưng không thấy ai cả, chỉ có hai
dáng người bất động bên dưới mà thôi. Con chó ở đâu đó lại tru lên. Em lại
cảm thấy tiếng rì rầm, ong ong kỳ lạ trong không gian, và rồi em bắt đầu
nghe thấy những tiếng nói khác í ới xa xa bên trong làng.
“Tàu Xổ Số ! Tàu Xổ Số!” em ngỡ đã nghe thấy họ kêu lên như vậy. Rồi
một giọng đàn ông, nghe rõ hơn, “Tàu Xổ Số bị bắt rồi!”
“Roger Toms! Roger Toms!"
“Giấu họ đi!”