người buôn lậu, với con tàu mang tên Xổ Số đang chạy trốn khỏi đám lính
Hải Quan và những tiếng súng nổ vang giữa hai bên, và trong giấc mơ của
em tàu Xổ Số biến thành con tàu ma đen sì nọ, con tàu đã vút lên khỏi biển
và lướt ngang qua mặt đất một cách không thể tưởng tượng nổi.
Em nghĩ rằng trong lúc trở mình trong giấc ngủ, em đã nghe thấy những
giọng nói kêu lên Roger Toms! Roger Toms! Và rồi khi chúng dần biến đi,
thì Phù Thủy Xanh xuất hiện trong giấc mơ của em. Em không thể nhìn rõ
nó như em đã thấy trong giấc mơ lần trước, lần này nó rất mông lung, chỉ là
một giọng nói bị nhấn chìm trong màn đêm. Nó đang rất buồn. Tội nghiệp,
Jane nghĩ thầm, lúc nào nó cũng buồn bã như vậy.
Em hỏi, “Phù Thủy Xanh, những cảnh kinh khủng kia là gì vậy?”.
“Đó là Pháp Thuật Hoang Sơ” Phù Thủy Xanh rầu rầu đáp trong giấc mơ
của em. “Nó bao vây trí óc của con người bằng cách đó, gọi tới tất cả những
nỗi kinh hoàng mà họ, hoặc tổ tiên cha ông họ đã từng trải qua. Tất cả
những bóng ma của Cornwall, những gì mà con người ở đây vẫn luôn khiếp
sợ, chúng là như vậy đấy.”
“Nhưng tại sao lại là đêm nay?” Jane nói.
Phù Thủy Xanh thở dài, một tiếng thở dài nghe như giông tố trên biển. “Bởi
vì ta đang tức giận. Ta chưa bao giờ nổi giận, nhưng kẻ thuộc phe Bóng Tối
kia đã khiến ta giận dữ. Và khi cơn thịnh nộ của những kẻ thuộc về Pháp
Thuật Hoang Sơ nổ ra thì đó là một điều không lấy gì làm tốt đẹp. Ngôi làng
đã phải chịu đựng nó, ngôi làng đã bị ma ám...”
“Nhưng giờ thì tất cả đã kết thúc chưa?”
“Giờ thì tất cả đã qua rồi.” Phù Thủy Xanh lại thở dài. “Pháp Thuật Hoang
Sơ đã mang kẻ thuộc phe Bóng Tối đi. Hắn là tên sứ giả của Bóng Tối. Hắn
chỉ có một mình, định tìm cách đánh lừa các chủ nhân của mình, Vậy là
chúng đã không bảo vệ hắn, và vậy là Pháp Thuật Hoang Sơ đã đưa hắn tới
vùng Ngoại Thời Gian, nơi hắn không bao giờ có thể trở về được…”