“Ông đâu rồi?”
“Thử xuống dưới nhà xem. Đi nào!”
Merriman và Will, nom như thể đã thức dậy và mặc quần áo chỉnh tề từ mấy
tiếng trước, đang bình thản ngồi ăn sáng trong căn phòng khách dài trần
thấp. Khi Simon, Jane và Barney xông vào phòng, Merriman hạ tờ báo to
kêu sột soạt xuống và nhìn chúng qua cặp mắt kính gọng vàng đang nằm
chênh vênh một cách đáng ngạc nhiên trên cái sống mũi khoằm của ông.
Ông nhìn thấy cái ống chì méo mó mà Jane không nói một lời chìa ra cho
ông, và kêu lên, “A.”
Will bỏ mẩu bánh mì nướng đang ăn dở xuống, một nụ cười tươi tắn nở ra
trên khuôn mặt tròn của cậu. “Giỏi lắm, Jane,” cậu nói.
Jane nói, “Nhưng tớ chẳng làm gì cả. Nó chỉ... nó chỉ tự nhiên xuất hiện
thôi.”
“Cậu đã ước một điều còn gì” Will bảo. Cô bé trố mắt nhìn cậu.
“Chúng ta mở nó ra được chưa ạ?” Barney sốt ruột hỏi. “Mở đi, ông
Gumerry.”
“Ờ” Merriman nói. Ông đón lấy cái hộp chì nhỏ từ tay Jane và đặt nó lên
bàn, cặp mắt tối sẫm lấp lánh trên khuôn mặt đầy nếp nhăn. “Được rồi.”
Jane vẫn đang nhìn không chớp mắt, từ Will sang Ông Merry. “Ông biết là
cháu có nó. Ông đã biết trước.”
“Ông và mọi người đã hy vọng là thế,” Merriman khẽ nói.
Simon đặt một ngón tay lên cái hộp như thể đang cầu nguyện. “Nó đã nằm
dưới biển bao nhiêu lâu. Nhìn này, nó dính toàn rong rêu thôi... liệu nước có
ngấm vào trong không nhỉ? Nếu có thì là do lỗi của anh, từ hè năm ngoái.
Anh đã mở nó ra một lần, để xem bên trong có gì, và rồi lại đóng lại. Thử
tưởng tượng xem, lỡ bản viết bên trong đã bị hỏng cả rồi thì sao, lỡ anh
đóng nắp hộp không đủ chặt...”