“Có," ông Merriman đáp. “Có đấy.” Ông nhấc tay lên cho bản viết cổ tự
cuộn lại, và Will, từ nãy đến giờ vẫn đứng ngó qua vai ông, lặng lẽ quay trở
về ghế ngồi. “Có một bảng chữ cái rất cổ gọi là chữ Ogham, không dùng
được cho cách viết của chúng ta... đây là một loại chữ như vậy. Nhưng đây
vẫn chỉ là một dạng bán ký tự, một mật mã mà thôi. Hãy nhớ rằng nó không
có nghĩa gì cả cho đến khi chúng ta có được chiếc chén Thánh... nó được
viết để đi kèm với những dòng chạm khắc trên chiếc chén, lúc đó thì ý nghĩa
của nó mới trở nên rõ ràng. Cái này sẽ giải mã cái kia.”
Barney rên lên, “Nhưng chúng ta không có chiếc chén!”
“Phe Bóng Tối,” Simon cay cú nói. “Tên họa sĩ đó.” Rồi nó đứng thẳng lên,
mặt tràn đầy một nỗi hy vọng điên cuồng. “Nhưng chúng ta có thể lấy lại nó,
chúng ta có thể đến lấy nó từ căn nhà lưu động của hắn. Họ đã đưa hắn
tới...” .
“Chào buổi sáng! Chào buổi sáng!” bà Penhallow hối hả bước vào mang
theo một cái khay. “Bác nghe thấy tiếng các cháu, cưng à, lên bác đem bữa
sáng vào đây.”
“Hết sảy!” Barney reo lên ngay.
Rất nhẹ nhàng, ông Merriman đặt tờ báo phủ lên trên bản viết và cái hộp
đựng nó.
“Ồ” Jane nói, kéo lại tấm áo choàng ngủ nhàu nhĩ mãi không được. “Chúng
cháu vẫn chưa thay đồ, nhưng cảm ơn bác.”
“Ôi giời, đi nghỉ thì ai bận tâm đến mấy cái đấy mà nàm gì? Giờ thì các cháu
cứ ăn uống đi cho thỏa thích, còn bác sẽ đi nên dọn phòng.” Sau khi đặt
chiếc khay xuống, bà chạy về bếp, rồi lại xuất hiện mang theo chổi và khăn
lau bụi. Khi thấy bà đã bước lên mấy bậc thang kẽo kẹt đằng sau cánh cửa
nối giữa hai căn nhà rồi, Simon liền thở phào một hơi và lại tuôn ra một
tràng, vừa căng thẳng vừa phấn khích.