“Họ đã đưa hắn tới bệnh viện rồi, vì thế chúng ta có thể đi đến chỗ căn nhà
lưu động, hắn sẽ không có ở đó! Hắn...”
Will vội nghiến răng suỵt một tiếng, giơ tay lên ngăn nó lại. Đằng sau cánh
cửa dẫn từ căn nhà bên kia vào phòng có tiếng lục đục và tiếng người lầm
bầm, rồi ông Bill Stanton xuất hiện, vừa ngáp dài vừa chớp chớp mắt và thắt
lại dải dây lưng của chiếc áo choàng mặc trong nhà kỳ cục có kẻ sọc như
loại ghế xếp trên boong tàu. Ông nhìn lũ trẻ nhà Drew và đưa tay lên miệng
để che cái ngáp cuối cùng. “Ờ,” ông nói. “Bác rất mừng khi thấy ít ra còn có
người ăn mặc giống bác.”
Simon ngồi phịch xuống ghế và bắt đầu cắt lấy cắt để mấy miếng bánh mì.
Barney nói, “Tối qua bác ổn cả chứ ạ, bác Stanton?"
Ông bác của Will rên lên. “Thôi đừng hỏi bác nữa. Thật là một buổi tối quái
gở! Cái gã điên khùng mà hai bác đang chở tới bệnh viện đã bỏ chạy.”
“Bỏ chạy ấy ạ?” Trong phòng bỗng lặng ngắt.
Ông Stanton ngồi xuống và thèm thuồng với lấy ấm trà. “Bác hy vọng là anh
ta không sao,” ông nói. “Nhưng anh ta đã gây cho hai bác nhiều phiền phức
lắm. Anh ta cứ nằm im thin thít ở ghế sau ấy, bác cứ tưởng chắc chắn là anh
ta vẫn còn bất tỉnh nhân sự. Im re. Rồi khi đi được khoảng nửa đường đến St
Austell, đến một đoạn đường rất vắng vẻ thì có cái gì đó xông ra trước mũi
xe, và bác tông phải nó.” Ông uống cạn một hơi trà, và thở phào vẻ biết ơn.
“Vậy là bác dừng lại rồi chạy ra ngoài xem sao. Ý bác là, không nên để một
con vật bị thương nằm đó, phải không nào? Và khi bác đang ở ngoài trời tối
thì anh chàng đó ở ghế sau bỗng bật dậy, mở cửa bên và chạy ra ngoài cánh
đồng trước khi Frannie kịp hiểu là có chuyện gì”.
“Nhưng hắn bị thương mà.” Jane nói. “Hắn vẫn chạy được ạ?”
“Chạy nhanh như thỏ rừng ấy,” ông Staton nói, vuốt ngược dải tóc lơ phơ
trên cái đầu hói của ông. “Hai bác nghe thấy tiếng anh ta chạy lục sục, chắc
là lao qua các hàng rào. Hai bác đi tìm anh ta một hồi lâu, nhưng lại không