“Anh thôi đi,” Jane bảo.
Merriman cầm chiếc hộp lên bằng những ngón tay dài dẻo dai, rồi ông nhẹ
nhàng xoay và giật mạnh cái ống kim loại màu xám bám đầy rêu xanh cho
đến khi đột nhiên một đầu tuột ra trong tay ông tựa như một cái nắp. Bên
trong, thò ra từ trong phần ống dài hơn là một cuộn giấy da dày nom như
ngón tay trỏ.
“Nó không sao cả!” Simon kêu lên, giọng khàn đặc. Nó vội vã đằng hắng và
vươn thẳng vai lên, nhưng thật khó mà tỏ ra đĩnh đạc trong bộ quần áo ngủ.
Barney vòng hai tay ôm lấy người, nhún nhảy vì sốt ruột. “Trên đó viết gì ạ?
Trên đó viết gì ạ?”.
Rất chậm rãi, và cực kỳ cẩn thận, Merriman lôi bản viết cổ được cuộn tròn
trong cái ống chì nhỏ ra. Ông vừa nhẹ nhàng trải nó ra trên bàn, dùng bàn
tay to chặn một đầu lại, vừa nói, “Chúng ta chỉ có thể làm thế này nhiều lắm
là hai lần thôi, nếu không thì nó sẽ vụn ra thành bụi mất. Đây là lần thứ nhất
rồi.”
Những ngón tay dài của ông giữ cho tấm giấy da nâu nứt rạn mở ra trên tấm
khăn trải bàn trắng. Trên tấm giấy là hai mảng dày đặc những ký hiệu màu
đen. Bọn trẻ trố mắt nhìn, sự chán nản và kinh hoàng thay phiên nhau hiện
lên trên mặt chúng.
“Nhưng nó chẳng viết gì cả! Đây chẳng phải là thứ tiếng gì hết!”
“Chỉ toàn những dấu vớ vẩn thôi!”
Jane chậm rãi hỏi, thận trọng hơn, “Những chữ này nghĩa là gì hở ông
Gumerry? Liệu có bảng chữ cái nào như vậy không ạ?”.
Em tuyệt vọng nhìn những dải ký hiệu đen: nét thẳng, nét xéo, có nét đứng
một mình, có những nét lại gom lại thành nhóm, như những đường nguệch
ngoạc lộn xộn của một người điên.