thăm các xưởng gốm ở Staffordshire và vùng sản xuất gốm ở Cornwall, nơi
họ có công chuyên làm ăn phức tạp gì đó kiểu người Mỹ gốc Anh.
Cậu đã nghe kể về hai người con đã lớn của họ, có lẽ là cũng ngang tuổi với
ông anh cả Stephen của cậu, và cậu đã được kể nhiều hơn những gì muốn
biết về bang Ohio và nghề làm gốm sứ. Bác Bill rõ ràng là rất phát đạt,
nhưng hình như đây mới chỉ là lần thứ hai bác quay về Anh kể từ khi di cư
hai mươi năm trước. Will thích cặp mắt tròn sáng lấp lánh và giọng nói khàn
khàn ngắn gọn của bác. Cậu vừa mới cảm thấy tình hình kỳ nghỉ một tuần
của mình đã khá khẩm lên bao nhiêu thì lại được biết rằng bác Bill chỉ ở lại
có một đêm nhân tiện đường đi công chuyện từ London về, và sẽ lên đường
đến Cornwall ngày hôm sau để gặp bác gái. Cậu lại thấy buồn xỉu.
“Một ông bạn sẽ đến đón tôi, và hai người chúng tôi sẽ lái xe xuống đó.
Nhưng tôi bảo này, Frannie và tôi sẽ đến ở với chú thím mấy ngày khi chuẩn
bị quay về Mỹ. Ấy là nếu chú thím chịu nhận chúng tôi.”
“Em mong là thế,” mẹ Will nói. “Sau mười năm trời mà chỉ có vài ba lá
thư thì anh ạ, anh không thể chỉ ở đây vỏn vẹn có hai tư tiếng đồng hồ
được.”
“Bác ấy có gửi quà cho con, “Will nói. “Giáng Sinh nào cũng thế.”
Bác Bill cười với cậu. “Thím Alice này,” đột nhiên bác quay sang bà
Stanton nói, “nhân dịp Will tuần này đang được nghỉ học, và cũng chẳng bận
gì lắm, sao chú thím không để tôi đưa nó xuống Cornwall chơi nhỉ? Đến
cuối tuần tôi sẽ cho nó đi tàu về. Chúng tôi đã thuê một căn nhà rộng hơn
cần thiết nhiều. Và ông bạn tôi cũng có mấy đứa cháu theo cùng, tôi nghĩ là
chúng nó cũng bằng tuổi Will đấy.”
Will nghẹn thở reo lên một tiếng, rồi lo lắng đưa mắt nhìn bố mẹ. Trán cau
lại nghiêm nghị, họ bắt đầu một bản song ca chẳng cần nghe cũng đoán
được.
“Vâng, như thế thì thật là tốt quá...”