“Liệu anh có chắc rằng cháu nó sẽ không...”
“Hẳn nó sẽ rất thích...
“Nếu chị Frannie không thấy...”
Bác Bill nháy mắt với Will. Will đi lên gác và bắt đầu xếp đồ vào balô. Cậu
xếp năm đôi tất, năm bộ đồ lót để thay, sáu áo sơ mi, một áo len chui đầu và
một áo khoác, hai quần soóc, và một đèn pin. Rồi cậu sực nhớ ra là ông bác
đến mai mới khởi hành, nhưng bây giờ mà lại dỡ đồ ra thì thật là ngớ ngẩn.
Cậu liền chạy xuống nhà, chiếc balô nảy tưng tưng trên lưng như một quả
bóng đá bơm quá căng.
Mẹ cậu bảo, “Thôi, Will, nếu con thật sự muốn...Ồ”
“Chúc con vui vẻ, Will,” bố cậu nói.
Bác Bill bật cười. “Xin phép chú thím” ông nói “Cho tôi dùng nhờ điện
thoại...”
“Để cháu chỉ cho bác.” Will dẫn ông ra sảnh. “Không nhiều đồ quá chứ
ạ?” cậu hỏi, nghi ngại liếc nhìn cái balô căng phồng.
“Không sao đâu.” Bác cậu đang quay số. “Alô? Xin chào, Merry. Mọi
chuyện OK chứ? Tốt. Chỉ thêm một việc nữa thôi. Thằng cháu út của tôi sẽ
đi theo một tuần. Nó không có nhiều hành lý lắm đâu,” ông toét miệng cười
với Will, "nhưng tôi nghĩ là nên báo trước để ông không lái một cái xe hai
chỗ ngồi bé tí hin đến... Ha ha. Không, không hợp với ông lắm... được rồi,
tuyệt, hẹn gặp ông ngày mai.” Rồi ông gác máy.
“Rồi, anh bạn,” ông nói với Will. “Sáng mai chín giờ sẽ lên đường. Như
thế được chứ, thím Alice?” ông hỏi bà Staton đang bừng khay trà đi ngang
qua sảnh.
“Được ạ” bà đáp lại.
Từ khi bác Bill bắt đầu nói chuyện qua điện thoại, Will đã đứng như trời
trồng. “Merry à?” cậu chậm rãi nói. “Cái tên nghe lạ nhỉ.”