“Đi nào,” Bác Bill nói, xách chiếc túi của mình, và cái balô của Will lên.
Will vội vã hôn tạm biệt bố mẹ, lảo đảo dưới sức nặng của chiếc túi khổng
lồ đựng nào là bánh sandwich, phích nước nóng và đồ uống ướp lạnh mà mẹ
đã chất lên tay cậu.
“Con phải ngoan đấy nhé,” bà dặn.
“Tôi nghĩ là Merry sẽ không ra khỏi xe đâu.” Bác Bill nói với bà trong khi
họ đi ra cổng. “Ông ấy rụt rè lắm, thím đừng để ý. Nhưng ông ấy là một ông
bạn tốt. Cháu sẽ mến ông ấy đấy, Will ạ.”
Will nói, “Cháu dám chắc là thế”.
Ở cuối con đường, một chiếc Daimler to tướng cổ kính đang đứng đợi.
“Ái chà,” bố Will nói vẻ kính nể.
“Thế mà tôi cứ lo là không có chỗ đấy!” Bác Bill nói. “Tôi phải đoán được
là ông ấy sẽ lái một cái xe như thế này mới phải. Thôi, chào cả nhà. Will,
cháu lên ngồi ghế trước đi.”
Sau một hồi chào tạm biệt rối rít, họ trèo lên chiếc xe sang trọng; một
người quấn khăn đang khom mình ôm lấy bánh lái, trên đầu đội một cái mũ
lông màu nâu nom thật khiếp.
“Merry,” bác Bill nói khi họ lái xe đi, “đây là cháu và con trai đỡ đầu của
tôi. Will Stanton, bác này là Merriman Lyon.”
Người lái xe ném chiếc mũ xấu xí sang một bên, và một mớ tóc bạc trắng
được giải thoát liền dựng đứng lên bù xù. Cặp mắt tối sẫm thâm quầng liếc
nhìn Will trên khuôn mặt trông nghiêng đầy kiêu hãnh với cái mũi khoằm.
“Xin chào, Cổ Nhân,” một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu Will.
“Được gặp ông thật là tuyệt,” Will vui mừng đáp lại trong đầu.
“Chào cháu, Will Stanton,” Merriman nói.