“Đây là nơi hai căn nhà nối với nhau,” Merriman nói, nhìn xuống vẻ mặt
kinh ngạc của Will và hơi mỉm cười. “Khi hai căn nhà được thuê riêng thì họ
sẽ khóa cả hai cửa.”
“Sắp có bữa tối rồi,” Fran Stanton nói với chất giọng kéo dài dịu dàng của
bà. Bà vừa dứt lời thì một phụ nữ nhỏ bé phốp pháp có búi tóc bạc đi vào
phòng sau lưng bà, bưng theo một cái khay lách cách những chén và đĩa.
“Xin chào Giáo Sư,” người phụ nữ nhỏ bé nói, mỉm cười với Merriman.
Will thấy mến khuôn mặt bà ngay tức thì: mọi đường nét trên đó dường như
đều được tạo ra bởi nụ cười.
“Xin chào, bà Penhallow.”
“Will,” bác của cậu bảo, “đây là bà Penhallow. Bà ấy và ông nhà là chủ hai
căn nhà này. Đây là cháu tôi, Will.”
Bà cười với cậu và đặt chiếc khay xuống “Mừng cháu đã đến Trewissick,
cưng à. Hai bác sẽ đảm bảo cho cháu có một kỳ nghỉ ní thú, cùng với ba đứa
quỷ con kia.”
“Cảm ơn bác ạ,” Will nói.
Cánh cửa ngăn cách bật mở, và ba đứa trẻ nhà Drew đi vào.
“Bác Penhallow! Bác có khoẻ không ạ?”
“Bác có thấy con Rufus ở quanh đây không ạ?”
“Lần này bác trai sẽ đưa chúng cháu đi câu cá chứ ạ?”
“Cái bà Palk kinh khủng ấy có còn đây không ạ? Cả thằng cháu của bà ta
nữa?”
“Chiếc thuyền Thạch Nam Trắng thế nào rồi ạ?”
“Từ từ, từ từ thôi,” bà cười nói.
“Thôi được,” Barney nói. “Bác trai thế nào ạ"