“Ông ấy vưỡn khỏe. Giờ thì nại đang trên thuyền rồi, tất nhiên. Các cháu
ngồi đây chờ một nát trong khi bác đi sửa soạn bữa tối.” Bà hối hả đi ra
“Bác thấy ba đứa các cháu có vẻ biết rõ nơi này nhỉ.” Bill Stanton nói,
khuôn mặt tròn của ông đầy vẻ nghiêm nghị.
“Ồ, vâng." Barney tự hào đáp. “Ở đây ai cũng biết chúng cháu.”
“Chúng cháu sẽ phải đi gặp lại nhiều bạn cũ lắm” Simon nói hơi to quá, mắt
liếc nhìn Will.
“Đúng, trước kia chúng đã đến đây rồi. Hè năm ngoái chúng đã ở đây hai
tuần” Merriman nói. Barney cáu kỉnh nhìn ông. Khuôn mặt hằn đầy nếp
nhăn của ông có vẻ hoàn toàn bình thản.
“Ba tuần chứ ạ,” Simon sửa lại.
“Thế à? Ông xin lỗi.”
“Được quay lại đây thật là tuyệt,” Jane nói một cách xã giao. “Cảm ơn hai
bác đã cho phép chúng cháu đến cùng, bác Stanton.”
“Không có gì.” Bác của Will phẩy tay. “Mọi việc sẽ ổn thỏa cả... ba cháu và
Will sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời, và để mấy người già các bác ở lại
với nhau.”
Im lặng một thoáng. Rồi Jane vui vẻ nói, mà không nhìn hai anh em mình,
“Vâng, đúng thế ạ.”.
Will hỏi Simon, “Tại sao nơi này lại có tên là Trewissick?"
“Ờ” Simon bị bất ngờ lúng túng nói, “tớ cũng chẳng biết nữa. Ông có biết
không, ông Gumerry?”
“Cháu hãy tự tra tìm đi,” ông dửng dưng đáp lại. “Nghiên cứu sẽ làm trí nhớ
thêm nhạy bén.”
Will rụt rè nói, “Đây là nơi người ta tổ chức nghi lễ Phù Thủy Xanh, phải
không?”