ưa thích. Sau đó nó bắt đầu vẽ rất nhanh, hài lòng với bức tranh, mê mải với
từng chi tiết nhỏ, nhận thức được... cái nhận thức hãy còn mới mẻ, mới có từ
mùa xuân này... rằng một điều gì đó trong bản thân mình đang được truyền
qua những ngón tay. Tựa như một phép màu. Ngẩng đầu lên lấy hơi, nó
dừng lại, và giơ bức tranh ra xa ngắm nghía.
Và, không một tiếng động, một bàn tay to tướng xỏ trong ống tay áo đen thò
ra từ một bên và giật lấy tập giấy ký hoạ. Barney chưa kịp quay đầu lại thì
đã nghe thấy tiếng giấy bị xé đánh xoạc một cái. Rồi tập giấy bị ném trở lại
xuống dưới chân nó, lăn qua lăn lại trên mặt đất. Có tiếng chân chạy. Barney
nhảy bật dậy, kêu lên phẫn nộ, và nhìn thấy một người đàn ông đang chạy
dọc dải đất rìa bến cảng, bức tranh xé từ tập giấy trắng nổi bật trên bộ quần
áo đen của hắn. Đó chính là gã hoạ sĩ tóc dài cáu bẳn mà nó đã nhìn thấy lúc
nãy.
“Này!” Barney giận dữ hét lên “Quay lại đây”
Không hề liếc nhìn lại, gã đàn ông chạy vòng qua khúc quanh ở cuối bức
tường cảng. Hắn đã chạy trước được một quãng xa, và đường ở bến cả lại
lên dốc. Barney lao đến chỉ vừa kịp nghe thấy tiếng một chiếc ôtô rồ máy
phóng đi. Nó quay ngoắt lại phía con đường, và đâm sầm vào một người
đang đi lên dốc.
“Hự!” người lạ mặt hức lên một tiếng khi bị xô phải. Rồi người đó lấy lại
hơi. “Barney!”
Đó chính là Will Stanton.
“Một gã đàn ông” Barney thở hổn hển, đưa mắt nhìn xung quanh. “Một gã
mặc áo len đen.”
“Có một người đàn ông chạy lên khỏi bến cảng ngay trước em” Will nhíu
mày nói. “Ông ta nhảy lên một chiếc xe và lái đi theo hướng đó.” Cậu chỉ về
phía ngôi làng.