ăn tối xong đã đi ra mũi đất với bà Penhallow mà thậm chí không giải thích
gì với bà Fran Stanton.
Thế nhưng vẫn chẳng ai cho em biết chuyện gì sẽ xảy ra cả. Chẳng ai cho
em biết cái vật gọi là Phù Thủy Xanh sẽ trông như thế nào, hay nó sẽ được
kết nên ra sao, hay người ta sẽ làm gì với nó. Em chỉ biết rằng nghi lễ sẽ
mất cả đêm, và kết thúc khi các ngư dân trở về nhà. Jane lại rùng mình. Đêm
đang buông xuống, và em không ưa buổi đêm ở Cornwall chút nào; chúng
chứa đựng quá nhiều điều bí ẩn.
Những bóng đen lướt qua các tảng đá xung quanh em, nhảy nhót và biến
mất trong khi các ngọn lửa bập bùng cháy. Theo bản năng tìm kiếm bầu bạn,
Jane đi đến gần quầng sáng xung quanh đống lửa; thế nhưng chỗ này cũng
chẳng kém phần đáng sợ; bởi vì giờ đây những hình thù nọ lại thò ra thụt
vào ở rìa bóng tối, ngoài tầm mắt, và em đột nhiên cảm thấy thật yếu đuối.
Em chần chừ đứng lại, sợ hãi vì sự căng thẳng trong bầu không khí.
“Nại đây, cháu” giọng nói dịu dàng của bà Penhallow vang lên bên cạnh em.
“Nại đây.” Có một thoáng thúc bách trong giọng bà. Bà vội vã túm lấy cánh
tay Jane và kéo em sang một bên. “Đến núc nàm nễ kết rồi,” bà nói. “Cháu
phải tránh xa ra đấy nhớ."
Và rồi bà lại biến đi, để lại Jane một mình gần một nhóm phụ nữ đang bận
bịu với cái gì đó chưa thành hình. Jane tìm thấy một tảng đá và ngồi xuống;
em ngắm nhìn họ trong hơi ấm của đống lửa. Ở đó có rất nhiều phụ nữ, đủ
mọi lứa tuổi: các cô gái trẻ mặc quần bò và áo len, những người khác thì
mặc váy màu sẫm dài như áo măng tô, và đi những đôi ủng cao nặng nề.
Jane có thể nhìn thấy một đống đá lớn, mỗi tảng to bằng đầu người, và một
đống cành cây xanh còn cao hơn thế - em đoán là cành táo gai – còn nguyên
lá nên chắc hẳn không phải dùng để đốt lửa. Nhưng em không hiểu hai thứ
này dùng để làm gì.
Rồi một người phụ nữ cao lớn đứng lên phía trước những người còn lại, giơ
cao một tay lên. Bà gọi tên một thứ gì đó mà Jane không hiểu nổi, và ngay
lập tức những người phụ nữ kia bắt đầu vào việc, chia thành từng nhóm nhỏ,