trật tự một cách kỳ lạ. Một số người thì lấy một cành cây, bứt hết lá và
nhánh con rồi bẻ thử xem có mềm dẻo không, một số người khác sau đó cầm
lấy cành cây ấy, và bằng những động tác mau lẹ thuần thục, đan nó vào với
các cành cây khác và dần dần tạo thành một thứ khung. ..
Một lát sau cái khung bắt đầu trở thành một cái ống khổng lồ. Họ bứt hết lá,
uốn cong và đan đan kết kết một hồi lâu. Jane sốt ruột cựa quậy. Một số
cành có lá khác với lá táo gai. Em không ngồi đủ gần để biết được chúng là
loại lá gì, nhưng không có ý định chuyển chỗ. Em cảm thấy mình chỉ được
an toàn khi ngồi đây, gần như vô hình trên tảng đá này, không bị ai nhận
thấy, và ngắm nhìn từ một khoảng cách xa.
Đột nhiên em thấy đứng bên cạnh mình là người phụ nữ cao lớn có vẻ chỉ
huy tất cả. Nhìn xuống em là cặp mắt sáng trên khuôn mặt gầy guộc, trùm
trong chiếc khăn buộc lại dưới cằm. “Jane Drew phải không” người phụ nữ
nói, với chất giọng Cornwall khó nghe lạ thường. “Một trong số mấy đứa trẻ
đã tìm ra chiếc chén Thánh.”
Jane giật thót mình. Ý nghĩ về chiếc chén Thánh chưa bao giờ rời khỏi đầu
em hẳn, nhưng em chưa từng liên hệ nó với cái nghi lễ kỳ lạ này. Nhưng
người phụ nữ không nhắc đến nó nữa.
“Hãy để mắt đến Phù Thủy Xanh,” bà thân mật nói. Nghe như một lời chào
vậy.
Bầu trời giờ đã gần như tối đen, chỉ còn lại một quầng sáng yếu ớt. Hai đống
lửa cháy sáng rực trên hai mũi đất. Jane vội vã hỏi, không muốn để mất một
người bạn trong bóng tối đơn độc, “Họ đang làm gì với những cành cây kia
thế ạ?” .
“Cành dẻ để làm khung” người phụ nữ giải thích. “Cành thanh lương trà để
làm đầu. Rồi thân mình thì làm bằng cành táo gai, và hoa táo gai. Bên trong
có bỏ đá cho dễ chìm. Và những ai gặp chuyện đau khổ, hay không có con,
hoặc những ai muốn ước điều gì, thì phải chạm vào Phù Thủy Xanh trước
khi nó được ném xuống vách đá.”