“Ồ” Jane nói.
“Hãy để mắt đến Phù Thủy Xanh,” người phụ nữ dịu dàng nhắc lại, rồi bỏ
đi. Bà ngoái đầu lại nói,
“Cháu cũng có thể ước một điều, nếu cháu muốn. Ta sẽ gọi cháu, khi đến
lúc.” .
Jane ngồi lại đó, băn khoăn và lo lắng. Những người phụ nữ giờ có vẻ bận
rộn hơn, làm việc không ngừng, ngâm nga một giai điệu lạ lùng nào đó; cái
ống giờ đã nhìn rõ hình, được đan kết chặt hơn, và họ đem những tảng đá bỏ
vào bên trong. Cái đầu cũng đã thành hình: một cái đầu khổng lồ, dài,
vuông, không có mặt mũi. Khi bộ khung đã được làm xong, họ liền kết vào
đó những cành lá xanh điểm hoa trắng. Jane ngửi thấy mùi hoa táo gai thơm
sực, ngọt lịm. Không hiểu sao nó lại làm em nhớ đến biển.
***
Hàng giờ đồng hồ trôi qua. Thỉnh thoảng Jane ngủ gà gật, cuộn tròn lại bên
tảng đá, lần nào thức dậy em cũng thấy cái khung dường như vẫn y hệt như
trước. Việc đan kết như kéo dài vô tận. Hai lần bà Penhallow đem trà nóng
đựng trong một cái phích đến cho em. Bà lo lắng bảo,“Lếu cháu thấy đã xem
đủ rồi thì cứ việc lói, cưng à. Đưa cháu về nhà cũng dễ thôi mà.”
“Không ạ” Jane đáp, nhìn về phía cái hình thù đầy lá xanh với những người
phụ nữ vây quanh đang miệt mài làm việc. Em không thích Phù Thủy Xanh;
nó làm em thấy sợ. Có cái gì đó như đe dọa trong hình thù to ngang bè bè
của nó. Nhưng nó cũng như thôi miên em, em không sao rời mắt khỏi nó.
Nó. Em vẫn luôn nghĩ phù thủy phải là phụ nữ, nhưng em không cảm thấy ở
Phù Thủy Xanh có cái gì thuộc về phái nữ cả. Không thể xếp nó vào giới
nào, cũng như một hòn đá hay một cái cây vậy.
Đống lửa vẫn đang cháy và được cẩn thận tiếp thêm củi, hơi ấm của nó thật
dễ chịu trong màn đêm se lạnh. Jane đứng lên co duỗi đôi chân cứng đờ, và
khi nhìn về phía đất liền, em thấy bầu trời bắt đầu nhạt đi thành màu xam
xám. Trời sắp sáng rồi. Một buổi sáng mù sương: những giọt sương nhỏ xíu