đã bắt đầu phả vào mặt em. Em có thể thấy nổi bật trên nền trời đang sáng
dần là những cột đá dựng đứng của Trewissick, cả năm cột, tựa như những
ngón tay cổ kính chỉ lên trời, nằm ở giữa Mũi Kemare. Em nghĩ thầm: Phù
Thủy Xanh cũng giống thế. Nó làm mình nhớ đến những cột đá này.
Khi em lại quay về phía biển thì Phù Thủy Xanh đã được hoàn thành. Đám
phụ nữ đã rời khỏi hình thù to lớn ấy; họ ngồi bên đống lửa, ăn bánh
sandwich, cười nói và uống trà. Khi Jane ngắm cái hình thù khổng lồ mà họ
đã kết nên bằng lá và cành cây, em không sao hiểu nổi vẻ vô tư lự của họ.
Bởi vì em đột nhiên nhận ra, trong ánh bình minh lạnh lẽo, rằng không hiểu
vì sao, cái hình thù câm lặng này lại chứa đựng trong nó nhiều quyền lực
hơn bất kỳ sinh vật hay đồ vật nào mà em đã từng biết. Ở nó có cả sấm sét,
bão tố và động đất, và mọi sức mạnh của mặt đất lẫn biển cả. Nó nằm ngoài
Thời Gian, không hề bị ràng buộc, không có tuổi tác, ngoài mọi ranh giới
giữa cái thiện và cái ác. Jane nhìn nó không chớp mắt, kinh hoàng, và từ cái
đầu không có mắt của mình Phù Thủy Xanh nhìn lại em. Em biết là nó sẽ
không chuyển động được, cũng không thể sống lại được. Nỗi kinh hoàng
của em không phải do hoảng sợ, mà là do em bỗng nhiên cảm thấy ở hình
thù ấy một nỗi cô đơn khủng khiếp, vô bờ bến. Quyền năng vô tận chỉ có
được nhờ sự cô lập vô tận. Khi ngắm nhìn Phù Thủy Xanh, em cảm thấy
kính sợ ghê gớm, và cả một thoáng thương hại nữa.
Nhưng nỗi kính sợ, nảy sinh từ sự kinh ngạc của em trước một quyền năng
không thể tưởng tượng nổi như thế, vẫn mạnh mẽ hơn bất kỳ cái gì khác.
“Vậy là cháu đã cảm thấy nó rồi.” Người chỉ huy nhóm phụ nữ lại đang
đứng cạnh em; những lời nặng nề, không hề lên cao ở cuối câu mà bà vừa
thốt ra không phải là một câu hỏi. “Chỉ rất ít phụ nữ cảm thấy được nó. Hay
là các cô gái cũng vậy. Rất ít. Chẳng có ai trong số đó cảm thấy gì, chẳng
một ai cả.” Bà ra hiệu về phía nhóm phụ nữ vui vẻ đang ngồi đằng xa, vẻ coi
thường. “Nhưng người đã từng cầm chiếc chén Thánh trong tay có thể cảm
thấy được rất nhiều điều... Lại đây. Cháu hãy ước một điều đi."
“Ôi không ạ.” Jane vội lùi lại ngay theo bản năng.