Trên trời đám mòng biển bay con cao con thấp, băn khoăn, khấp khởi hy
vọng. Giữa sự huyên náo ấy là Phù Thuỷ Xanh, to lớn và câm lặng, bị ánh
sáng và tiếng ồn thu nhỏ lại một chút nhưng vẫn đầy đe doạ và đáng sợ. Bất
chấp những lời bông đùa qua lại đám đàn ông và phụ nữ, tất cả đều tỏ ra
kính trọng cái hình thù đầy lá kỳ quái ấy một cách lạ lùng: rõ ràng là không
ai muốn coi thường Phù Thủy Xanh cả. Vì một lý do gì đó, điều này khiến
Jane cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Em trông thấy dáng người cao lớn của ông Merriman ở rìa đám đông người
Cornwall, nhưng không tìm cách lại gần ông. Đây là lúc để ngồi chờ xem
chuyện gì sẽ xảy ra tiếp. Cánh đàn ông hình như đã gom lại thành một
nhóm, và đám phụ nữ rời ra xa. Đột nhiên bà Penhallow lại ở bên cạnh Jane.
“Nại đây, cưng, để bác chỉ cho chỗ đứng. Lày nhé, khi mặt trời nên, đám đàn
ông sẽ lém Phù Thủy Xanh qua vách đá xuống biển.” Bà mỉm cười với Jane,
nửa nghiêm túc, nửa như ngượng ngùng muốn nói lời xin lỗi. “Để cho may
mắn ý mà, và để cầu một vụ đánh bắt và một vụ mùa bội thu lữa. Người ta
bảo vậy... Dưng bác cháu ta phải đứng cho xa ra, để tránh đường các ông ấy
chạy.” Bà vẫy tay ra hiệu, và Jane đi theo bà rời khỏi Phù Thủy Xanh để đến
đứng bên rìa mũi đất. Em chỉ láng máng hiểu chuyện này nghĩa là thế nào.
Đám đàn ông đã bắt đầu vây quanh Phù Thuỷ Xanh. Một vài người cố tình
chạm vào nó cho người khác thấy, cười, và hét lên thật to điều ước của
mình. Lần đầu tiên, dưới ánh ngày đang rạng, Jane mới nhận thấy cái hình
thù to ngang kết bằng lá ấy đã được dựng trên một thứ bục, giống như một
cái khay khổng lồ làm bằng những tấm ván, và rằng cái bục này có bánh xe
ở bốn góc, được chèn cẩn thận bằng mấy hòn đá to. Vừa gọi nhau vừa hò
reo, những người đàn ông lôi đá ra khỏi bánh xe, và Jane thấy cái hình nhân
trên đó lảo đảo khi chiếc bục chuyển động. Phù Thủy Xanh có lẽ cao gấp đôi
người thường, nhưng to ngang so với chiều cao, và cái đầu vuông lớn tướng
cũng to gần bằng thân người nó. Nó trông chẳng giống người chút nào. Jane
nghĩ rằng trông nó giống mô hình một giống loài đáng sợ không ai biết, đến