từ một hành tinh khác, hay từ một khoảng xa xôi vô định nào đó trong quá
khứ của chính loài người.
“Hò dô ta nào!” một người hô lên. Những người đàn ông đã buộc dây vào
bốn bên chiếc bục; họ đi vòng quanh, ôm chỗ này, giữ chỗ kia, thận trọng
đẩy cái hình thù đang chao đảo về phía cuối mũi đất. Phù Thủy Xanh nhào
về phía trước. Jane có thể ngửi thấy mùi hoa táo gai sực nức. Những bông
hoa dường như sáng rực lên, những cành cây trên thân người Phù Thủy
Xanh gần như phát sáng, và em nhận ra rằng ở phía đất liền, bên trên những
cánh đồng hoang phía ngoài Trewissick, mặt trời đã mọc. Ánh nắng vàng tỏa
xuống đầu họ; đám đông reo vang, và cái bục với hình người kết bằng lá
xanh trên đó được đẩy đến gần đám đá tảng ở mép vực.
Đột nhiên có một tiếng la the thé như tiếng thét, vang lên bên trên đám
đông; Jane giật thót mình, quay lại thấy có mấy người đang xô lấn ở bên rìa
đám đông. Một người đàn ông dường như đang cố chen vào; em thoáng thấy
một mái tóc sẫm màu, một khuôn mặt cau có giận dữ, và rồi đám người lại
khép lại.
“Chắc nại nà một phóng viên ảnh, bác đoán thế,” bà Penhallow nói, giọng
nói dịu dàng của bà có một thoáng tự đắc. “Không được phép chụp ảnh Phù
Thủy Xanh, dưng lăm lào cũng có một hai người đến. Các chàng trai trẻ sẽ
xử ní họ thôi.”
Jane nghĩ rằng các chàng trai trẻ hẳn đã xử lý ra trò kẻ xâm phạm năm nay,
căn cứ vào việc cái thân hình quằn quại của hắn bị đẩy đi nhanh ra sao. Em
lại nhìn quanh tìm ông Merriman, nhưng hình như ông đã biến mất. Và tiếng
nói của đám đông bỗng thay đổi khiến cái nhìn của em bị hút trở lại đầu Mũi
Kemare.
Lại có một giọng khác, lần này là những lời quen thuộc của tuổi thơ. “Một
chuẩn bị... hai sẵn sàng... ba ném!” Jane thấy giờ người ta chỉ còn giữ những
sợi dây ở hai bên và cuối chiếc xe đẩy, mỗi sợi khoảng một tá đàn ông. Khi
mệnh lệnh cuối cùng vang lên đám đông liền rì rầm xáo động, những người
đàn ông chạy tới trước và sang hai bên, Phù Thuỷ Xanh lao tới mỗi lúc một