Cái vẻ dữ dội đã biến thành một nụ cười lịch sự thân mật nhanh đến nỗi Jane
cảm thấy nó không được tự nhiên. Em nghĩ: bọn mình đã tỏ ra lạnh lùng với
nó như thế, nó không thể thấy vui đến vậy khi nhìn thấy mình được.
Will đi về phía em. “Chào,” cậu nói. “Cậu đã ở đây cả đêm à? Có hay
không?”
“Nghi lễ dài lắm,” Jane trả lời. “Phần hay gần như bị loãng ra. Và Phù Thủy
Xanh thì…” Em ngừng lại.
“Thế nó kết như thế nào?”
“Ồ. Rất đẹp. Đáng sợ nữa. Tớ không biết.” Em biết em không bao giờ có thể
miêu tả lại nó được, dưới ánh sáng ban ngày rõ ràng minh bạch như thế này.
“Cậu có đi cùng với Simon và Barney không?”
“Không” Will nói. Cái nhìn của cậu ta lướt qua em. “Hai anh em... đang
bận... ở đâu ấy. Chắc là họ đi cùng với bác cậu.”
“Tớ đoán là Simon và Barney đang tránh cậu đấy,” Jane nói, kinh ngạc vì sự
thật thà của mình. “Họ không thể làm khác được, cậu hiểu không. Tớ nghĩ là
chuyện này sẽ không kéo dài đâu, một khi họ đã quen với cậu. Có chuyện
khác đang khiến hai anh em bận tâm, cậu thấy đấy, không liên quan gì đến
cậu đâu...”
“Không sao,” Will nói. Trong một thoáng Jane thấy cậu toét miệng cười cho
em yên lòng; rồi lại đưa mắt nhìn đi nơi khác. Em có một cảm giác ngượng
ngùng rằng mình đang phí lời vô ích; rằng sự khiếm nhã của ba anh em nhà
Drew không hề khiến Will Stanton bận tâm chút nào. Em vội nói huyên
thuyên để giấu đi vẻ bối rối.
“Khi các ngư dân và mọi người khác từ bến cảng đi lên thì rất tuyệt. Và chỗ
nào cũng thấy mòng biển... và tớ nhìn thấy cả ông Gumerry nữa, nhưng hình
như ông lại bỏ đi rồi. Cậu có nhìn thấy ông không?”
Will lắc đầu, thọc tay sâu vào túi chiếc áo khoác da đã sờn của mình. “May
là ông ấy đã cho bọn mình cơ hội được lên đây. Thường thường họ luôn tìm