đủ mọi cách để ngăn không cho khách du lịch lại gần mà.”
Jane chợt nhớ ra và nói: “Có một phóng viên nhiếp ảnh đã tìm cách đến gần
Phù Thuỷ Xanh khi họ đang đẩy nó đến mép vực. Đám thanh niên đã lôi ông
ta đi. Ông ta la hét như gì ấy.”
“Một người da ngăm đen phải không?”
“Ờ, phải, đúng thế. Ít ra là tớ nghĩ thế" Em nhìn cậu ta chằm chằm.
“À,” Will nói. Khuôn mặt tròn trịa dễ mến của cậu lại đờ ra. “Đó là trước
hay sau khi cậu nhìn thấy Merriman?"
“Sau” Jane bối rối trả lời.
“À,” Will lại nói.
“Chị Jane!” Barney chạy tới, thở không ra hơi, đôi ủng quá cỡ đập lật phật
vào chân, với Simon theo sát phía sau. “Thử đoán xem bọn em đã làm gì
nào, bọn em đã gặp bác Penhallow trai và bác ấy cho bọn em lên thuyền
Thạch Nam Trắng, và bọn em giúp các bác ấy dỡ cá...”
“Ui!” Jane vội lùi lại. “Chị thấy rồi!” Mũi nhăn lại trước hai cái áo len dính
đầy vẩy cá của chúng, em quay về phía Will.
Nhưng Will không còn ở đó nữa. Đưa mắt nhìn quanh, em chẳng thấy bóng
dáng cậu ta đâu cả.
“Cậu ấy biến đi đâu rồi?” em nói.
Simon hỏi, “Ai đã biến đi đâu cơ?”
“Will Stanton vừa ở đây xong. Nhưng cậu ta đã biến mất. Anh không nhìn
thấy cậu ta à?”.
“Chắc bọn anh làm nó sợ chạy mất rồi.”
“Này, anh biết không, bọn mình phải tử tế hơn với anh ấy chứ.” Barney nói.