nhanh trước mặt họ. Bằng một động tác nhanh, phức tạp, người ta đẩy chiếc
bục về phía trước qua mép vực, rồi lập tức giật dây lại để giữ bục khỏi rơi
theo.
Và cái hình thù to lớn kết bằng cành lá của Phù Thủy Xanh, không có dây
giữ lại, bị ném lên không trung và rơi xuống dưới đầu Mũi Kemare. Trong
một khoảnh khắc nó còn ở đó, hiển hiện, đang rơi, giữa màu xanh trời biển
và cây lá, giữa bầy mòng biển đang lượn vòng kêu rít, rồi biến mất, lao
thẳng xuống dưới bằng sức nặng của những hòn đá trong người. Một thoáng
im lặng như thể toàn bộ Cornwall đều nín thở, và rồi họ nghe thấy nước bắn
lên đánh “ùm.”
Tiếng hoan hô và hò reo vang vọng khắp mũi đất. Mọi người đổ xô đến bên
mép vực, nơi những người giữ dây đang chậm rãi kéo chiếc xe đẩy lên khỏi
đám đá. Sau khi liếc nhìn qua mép vực, họ vây lấy đám đàn ông đang thở
hổn hển và hoan hô họ suốt dọc đường quay trở lại Mũi Kemare. Khi đám
đông ở gần đám đá đã thưa dần, Jane mới trèo lên mép vực, thận trọng nhìn
xuống.
Phía dưới, mặt biển đang chậm rãi thả từng đợt sóng lớn vào chân vách đá
như thể chẳng có gì xảy ra. Chỉ có một vài nhánh táo gai nổi lềnh bềnh trên
vật nước, dập dềnh cùng sóng, trôi ra rồi lại trôi vào.
Bỗng thấy chóng mặt, Jane rời khỏi đám đá và đi đến gần đám đông người
làng Trewissick đang hò reo vui vẻ. Giờ không còn mùi hoa táo gai nữa, chỉ
có mùi khói và cá pha trộn. Đống lửa đã tàn, mọi người đang bắt đầu quay
trở về làng.
Jane nhìn thấy Will Stanton trước khi cậu ta nhìn thấy em. Bên cạnh em,
một đám ngư dân đang rời đi, và Will đứng đó, nổi bật trên nền trời buổi
sớm xám xịt, mớ tóc thẳng màu nâu rủ xuống lông mày, cái cằm chìa ra theo
một kiểu mà trong một thoáng em thấy giống Merriman một cách kỳ lạ. Cậu
bé người Buckinghamshire ấy đang đứng bất động nhìn ra biển, chìm đắm
trong những suy nghĩ riêng tư dữ dội nào đó. Rồi cậu ta quay đầu lại và nhìn
thẳng vào em.