***
“Có vẻ là hắn đã giả dạng một họa sĩ” Will nói với Merriman trong khi họ
quay trở lại dọc theo Mũi Kemare, đằng sau những người dân làng hớn hở
cuối cùng còn nấn ná lại. “Một người ngăm ngăm đen, chiều cao trung bình,
có mái tóc dài, và rõ ràng là có một tài năng thực sự nhưng cũng rất độc địa.
Một thử thách hay đây.”
“Sự độc địa có lẽ là không chủ định” Merriman nghiêm nghị nói. “Ngay cả
các chúa tể vĩ đại nhất của Bóng Tối cũng không thể ngăn bản chất thật của
mình len lỏi vào cái vỏ ngụy trang của chúng.”
“Ông nghĩ hắn là một trong những chúa tể vĩ đại sao?”
“Không. Không, gần như chắc chắn là không. Nhưng cậu kể tiếp đi.”
“Hắn đã tiếp xúc với bọn trẻ rồi. Với Barney. Và có cả một vật tổ nữa... hắn
đã lấy cắp bức tranh bến cảng mà Barney vẽ.”
Ông Merriman khẽ rít lên qua hai hàm răng. “Ta biết hắn lấy bức tranh ấy
làm gì rồi. Ông bạn của chúng ta đã vượt xa chúng ta hơn là ta dự kiến.
Đừng bao giờ đánh giá thấp phe Bóng Tối, Will ạ. Lần này suýt nữa thì ta đã
làm vậy đấy.”
“Hắn cũng đã bắt Rufus, Con chó của Thuyền Trưởng Toms,” Will nói tiếp.
“Hắn để lại một mẩu thư cảnh cáo rằng con chó sẽ chết nếu ông thuyền
trưởng lại gần Phù Thủy Xanh... và hắn cẩn thận để cho cả Barney nhìn thấy
bức thư nữa. Một lá thư khủng bố rất đúng kiểu. Nếu sau đó Thuyền Trưởng
Toms mà đi lên Mũi Kemare thì Barney sẽ nghĩ ông ấy đang tâm giết chết
con chó của mình... Tất nhiên phe Bóng Tối biết rằng chúng chỉ có thể giữ
không cho một Cổ Nhân đến gần nghi lễ, nhưng việc đó có thể đã giúp ích
cho chúng rất nhiều... Rufus là một con chó tuyệt vời, phải không ạ?” Trong
chốc lát, giọng của Will không phải là của một Cổ Nhân không có tuổi mà là
của một cậu bé đầy nhiệt tình.