Jane cố nặn ra được một nụ cười yếu ớt. “Lúc tối nhà mình ăn tối với bánh
táo và pho mát. Chắc là do cả hai cái đấy nữa ạ.”
Merriman bật cười và đứng dậy, thân hình cao lớn gần chạm cái trần nhà
thấp. “Cháu ổn rồi chứ?”
“Ổn rồi ạ. Cháu cảm ơn ông.” Khi ông đi ra, em nói, “Ông Gumerry ơi?”
“Gì thế cháu?
“Cháu vẫn cảm thấy thương Phù Thủy Xanh, thật đấy ạ."
“Ông mong là cháu luôn giữ được tình cảm ấy,” ông Merriman đáp lại một
cách khó hiểu. “Giờ thì cháu ngủ đi.”
Jane nằm yên, lắng nghe tiếng mưa đập vào cửa sổ và những tiếng sấm cuối
cùng của cơn bão đang yếu đi. Ngay trước lúc thiếp đi em bất thần chợt nhớ
rằng mình đã nhận ra cái vật nhỏ sáng rực, bí mật của Phù Thủy Xanh trong
giấc mơ của em. Nhưng chưa kịp nắm bắt được ký ức ấy thì em đã ngủ thiếp
đi rồi.
CHƯƠNG NĂM
Simon rúc sâu hơn vào cái hốc ấm cúng toàn gối và ga trải giường.
“Hừmmmmmmmm. Không. Đi đi.”
“Ôi, dậy đi anh Simon.” Barney túm lấy tấm ga trải giường kéo thật lực.
“Dậy đi nào. Sáng nay trời siêu đẹp, anh dậy mà xem. Mọi thứ đều bóng
loáng sau trận mưa đêm qua, bọn mình có thể đi xuống bến cảng trước bữa
sáng. Chỉ đi dạo thôi. Chưa ai dậy cả. Đi nào.”
Miệng càu nhàu, Simon hé một mắt ra và hấp háy nhìn về phía cửa sổ. Trên
bầu trời xanh thẳm một con mòng biển đổi hướng bay và biếng nhác chao