kè đá, rồi dừng lại và quay đầu nhìn chúng. Barney từ từ đứng dậy. Rufus đi
thêm vài bước nữa, rồi lại quay nhìn lại, chờ đợi chúng.
“Cái quái gì thế?” Simon vừa nhìn vừa hỏi.
“Nó muốn chỉ cho bọn mình thấy đấy!” Barney hồi hộp nhảy cẫng lên. “Đi
nào anh Simon, nhanh lên! Em cá là nó sẽ chỉ cho bọn mình biết chỗ gã họa
sĩ đó đang trốn, và bọn mình sẽ có thể cho ông Gumerry biết!”
Rufus rên ư ử vẻ dò hỏi.
“Anh không biết nữa.” Simon nói. “Bọn mình nên đi về thôi. Chẳng ai biết
bọn mình đang ở đâu cả.”
“Ôi, đi nào, nhanh lên, trước khi nó thay đổi ý định.” Barney túm lấy tay
Simon và kéo thằng anh chạy theo con chó lông đỏ mình dài, giờ đã tự tin
chạy trước băng qua cầu cảng.
Rufus dẫn chúng đi thẳng qua bến cảng vào con đường từ Ngôi nhà Xám và
biển dẫn về đất liền; con đường mới đầu còn quen thuộc, dẫn chúng trở lại
qua phần hẹp nhất của ngôi làng, qua những qua những căn nhà nhỏ lặng lẽ
ngủ yên đằng sau những ô cửa sổ che rèm đăng-ten, và thỉnh thoảng lại gặp
một ngôi nhà khiêm tốn trưng biển KHÁCH SẠN TƯ NHÂN. Rồi chúng đi
qua Trewissick, tới những cánh đồng có hàng rào bao quanh nằm viền theo
những chỏm đồi trắng và ao xanh của vùng đất cao lanh, cho đến khi, tít sâu
trong đất liền, cánh đồng bị vùng đất hoang chặn lại.
Simon nói, “Bọn mình không thể đi xa hơn được nữa. Barney ạ. Chúng ta
còn phải quay về nữa chứ.”
“Chỉ đi thêm một đoạn nữa thôi mà.”
Chúng lại đi tiếp, men theo những con đường yên tĩnh sáng rực lên màu
xanh non của các thân cây mới nảy lộc. Simon nhìn quanh mình, một thoáng
lo ngại bắt đầu hiện ra trong óc nó. Nhưng chẳng có gì không ổn cả: mặt trời
sưởi ấm chúng, hoa bồ công anh vàng tươi lấm tấm như sao trên cỏ; có thể
xảy ra chuyện gì được chứ? Rồi đột nhiên Rufus rẽ khỏi con đường chính