Rõ mồn một trước mắt chúng trên cánh đồng ngập nắng, chỉ là một căn nhà
lưu động.
Nó đứng đó, cao lớn, lộng lẫy và tuyệt đẹp: một căn nhà lưu động đúng kiểu
di gan cổ, loại nhà mà chúng chưa bao giờ nhìn thấy ngoại trừ trong tranh
ảnh. Bên trên các bánh xe cao có nan hoa gỗ, những bức tường gỗ trắng
vươn cao, hơi nghiêng ra ngoài một chút, lên đến mái gỗ uốn cong với ống
khói có cái chụp hình nón. Trong mái hiên chìa ra ở mỗi góc giữa tường và
mái nhà là những diềm gỗ trang trí hình cuộn sáng màu. Trên các bức tường
phía bên là những ô cửa sổ vuông, che rèm cẩn thận; bên dưới, tựa vào trước
căn nhà là những càng xe dành cho con ngựa đang lặng lẽ đứng gặm cỏ gần
đó. Ở phía sau, một cái thang sáu bậc chắc chắn dẫn lên một cánh cửa có vẽ
hình trang trí tinh xảo để hợp với những diềm cuộn bên trên: một cánh cửa
có hai phần, giống như cửa chuồng ngựa, nửa trên mở ra còn nửa dưới thì
cài then kín.
Trong khi hai anh em lom khom nấp đằng sau đám cây, nín thở quan sát, thì
một người hiện ra ở khung cửa, mở phần cánh cửa phía dưới ra và bắt đầu
bước xuống cầu thang căn nhà lưu động. Barney bấu chặt lấy cánh tay
Simon. Không thể lẫn vào đâu được mái tóc dài rối bù và đôi mày cau có
kia; gã họa sĩ thậm chí vẫn ăn mặc y hệt như hai lần trước, giống một ngư
dân, áo len và quần màu xanh lính thủy.
Barney nuốt nước miếng vì lo sợ khi thấy gã đàn ông ở quá gần, cứ như thể
bao quanh nó là một đám mây hiểm ác vậy. Nó bỗng thấy mừng là hai anh
em đang ở sâu trong cụm cây, nằm ngoài mọi tầm mắt thường Nó cố đứng
thật im, cầu mong là Rufus sẽ không ra tiếng động gì.
Nhưng mặc dù quả thực không có tiếng động gì trong khoảng đồng trống,
ngoại trừ tiếng chim hót buổi sớm trên cây, gã đàn ông đen đủi nọ vẫn bất
thần đứng lại trên bậc thang cuối của căn nhà lưu động. Hắn ngẩng đầu lên
và quay một vòng, tựa một con chó săn đánh hơi tìm hươu; Barney thấy hai
mắt hắn nhắm nghiền. Rồi gã đàn ông quay hẳn về phía chúng, cặp mắt lạnh