lẽo mở ra bên dưới hai hàng lông mày nhíu lại, và hắn nói rõ ràng,
“Barnabas Drew. Simon Drew. Ra đây.”
Trong óc hai đứa không hề nảy ra ý định bỏ chạy hay bất kỳ điều gì khác
ngoài sự phục tùng không chút kháng cự. Barney bước ra khỏi đám cây như
cái máy, và cảm thấy Simon đi theo nó cũng với bước chân không hề ngập
ngừng y hệt. Ngay cả Rufus cũng ngoan ngoãn lon ton bên cạnh chúng
Chúng đứng cạnh nhau trên cánh đồng đầy nắng gần căn nhà lưu động, đối
mặt với gã đàn ông da ngăm đen trong bộ quần áo sẫm màu, và bất chấp ánh
mặt trời ấm áp trên da, chúng vẫn thấy không khí bỗng trở nên lạnh ngắt. Gã
đàn ông nhìn chúng, không hề mỉm cười, mặt vô cảm. “Bọn mày muốn gì?”
hắn hỏi.
Đâu đó trong đầu Barney, chẳng khác nào một tia lửa bập bùng gặp được bùi
nhùi và bùng cháy, ngọn lửa giận dữ nhỏ bé bất ngờ phùng lên thành cơn
thịnh nộ và thiêu rụi cả nỗi sợ của nó. Nó mạnh bạo nói, “Trước hết là tôi
muốn ông trả lại bức tranh của tôi.”
Bên cạnh mình, nó thoáng thấy Simon hơi lắc lắc đầu, như vừa tỉnh ngủ, và
nó biết rằng anh trai mình cũng đã thoát khỏi bùa mê. Nó nói to hơn, “Ông
đã đánh cắp bức tranh của tôi ở dưới bến cảng, có trời mới biết tại sao. Tôi
thích bức vẽ ấy, và tôi muốn lấy lại nó.”
Cặp mắt tối sẫm lạnh lùng quan sát nó; không thể đọc được bất kỳ cảm xúc
nào trong chúng. “So với tuổi của cậu thì đó là một bức vẽ có khá nhiều
triển vọng đấy.”
“Rõ ràng là ông không cần nó mà,” Barney nói; trong thoáng chốc nó nói
với vẻ gần như kính nể, khi nhớ lại sức mạnh thực sự trong bức tranh của gã
đàn ông kia.
“Không,” gã đàn ông đáp, với một nụ cười nửa miệng lạ kỳ, nham hiểm.
“Giờ thì không.” Hắn lại bước lên các bậc thang và qua cánh cửa đôi; rồi
ngoái đầu lại nói, “Thôi được rồi. Vào đây.”