Thế rồi đột nhiên chúng nhận ra rằng trần nhà là một bức vẽ. Từ đầu này đến
đầu kia, bên trên đầu chúng, bên trên những đường xoắn cổ truyền sáng màu
của diềm cuộn, một bức tranh trừu tượng dữ dội trải ra. Không thể nhận ra
được những mảng màu và hình thù trên tranh là cái gì, nhưng đó là một cảnh
tượng đáng sợ, khủng khiếp, đầy những vòng xoáy kỳ lạ, những mảng tối và
những đường rạch xanh nhợt như cứa vào mọi giác quan. Barney lại cảm
thấy sức mạnh và sự khó chịu đã xâm chiếm nó khi nhìn vào bức tranh của
gã đàn ông lúc ở dưới bến cảng; ở trên trần này nó cũng nhìn thấy cái sắc
xanh cực kỳ kinh khủng mà lúc đó đã khiến nó hết sức khó chịu. Đột nhiên
nó bảo Simon, “Mình về thôi.”
“Đừng vội,” gã đàn ông ngăm đen nói. Hắn nói nhẹ nhàng, không hề cử
động, và Barney lạnh người khi nhận thấy rằng Bóng Tối đang vươn ra hòng
điều khiển nó... cho đến khi một tiếng rít khe khẽ từ nãy đến giờ vẫn khiến
nó băn khoăn bất thình lình ré lên thành tiếng ấm nước đang sôi, và tiếng còi
the thé vang khắp căn phòng, khiến cho cảm giác về cái ác bỗng trở nên lố
bịch.
Nhưng Simon cũng đã cảm thấy. Nó nhìn gã đàn ông da ngăm đen và thầm
nghĩ: ngươi cứ ngăn không cho bọn ta hoảng sợ, trì hoãn điều đó. Tại sao
ngươi lại muốn bọn ta ở lại đây?
Gã đàn ông bận bịu với cái công việc tầm thường là xúc cà phê uống liền
vào ca và rót nước sôi trong ấm vào đó. “Có ai trong hai cậu uống cà phê
không?” hắn hỏi với qua vai.
Simon vội nói, “Không cảm ơn ông.”
Barney nói, “Tôi sẽ không phản đối một cốc nước đâu.” Nhìn thấy cái lườm
của Simon, nó rầu rĩ nói thêm, “Đi bộ từ nãy đến giờ em khát lắm rồi. Uống
một cốc nước lã không được hay sao?”
“Ở cái tủ bên chân phải cậu” gã họa sĩ nói, “cậu sẽ thấy mấy lon sô đa cam
đấy.” Hắn đi đến bên cái bàn nhỏ ở cuối căn nhà, tay khuấy cà phê. “Chưa