hề bật nắp” hắn nói thêm, cố ý nhìn vào Simon với vẻ châm biếm. “Nước có
ga. Vô hại. Đến thẳng từ nhà máy.”
“Cảm ơn” Barney nói ngay, cúi xuống bên cánh cửa tủ.
Gã đàn ông nói, “Trong đó có cả một chiếc hộp các tông nữa, cậu hãy đem
nó ra luôn thể”
“Được thôi.” Sau một hồi lục đục sục sạo, Barney lôi ra một cái hộp màu
nâu nom hết sức bình thường, đặt nó lên bàn và bỏ hai lon nước kẹp ở khuỷu
tay ra. Không nói một lời, Simon cầm lấy một lon, bật nắp, và lon nước xì
lên một tiếng khiến nó yên tâm hơn, nhưng sự thận trọng bướng bỉnh vẫn
khiến nó ngần ngại không muốn uống, và nó chỉ giả vờ tợp một hớp. Barney
thì uống lấy uống để, với những tiếng ừng ực khoái trá.
“Khá hơn rồi. Cảm ơn. Bây giờ cho tôi xin lại bức tranh được không?”
“Mở cái hộp ra,” gã đàn ông nói, mớ tóc dài xõa xuống mặt trong khi gã
uống một ngụm cà phê trong ca.
“Nó ở trong đó à?”
“Mở cái hộp ra,” gã đàn ông nhắc lại, với một thoáng thúc giục trong giọng
nói. Simon thầm nghĩ: hắn căng thẳng như dây đàn vậy. Tại sao nhỉ?
Đặt lon nước xuống bàn, Barney mở nắp cái hộp các tông màu nâu ra. Nó
lấy ra một tờ giấy, và thận trọng giơ lên ngắm nghía. “Đúng rồi, đây chính là
bức tranh của tôi.”
Nó liếc nhìn lại vào trong hộp, rồi đột nhiên mắt nó sáng ngời lên, một ánh
sáng rực rỡ chói lòa như rọi thẳng vào đầu nó, và nó trố mắt kinh ngạc kêu
lên như lạc giọng.
“Anh Simon! Chiếc chén Thánh này!”
Đúng lúc đó khung cảnh xung quanh chúng bỗng thay đổi; ô cửa nhỏ của
căn nhà lưu động đóng lại đánh sầm một tiếng, mành mành buông xuống
chắn hết mọi ánh sáng ban ngày. Căn phòng tối đen lại trong thoáng chốc,