“Đúng thế,” nó quả quyết nói. “Tại sao lại không chứ?”
Simon nghĩ: khi những chuyện điên khùng này kết thúc, bọn mình có thể vơ
lấy chiếc chén Thánh và bỏ chạy. Tìm cách nào đó để cắt đuôi hắn, gọi
Rufus vào, đem chiến chén về cho ông Gumerry... Nó nhìn Barney chăm
chú, cố tìm cách đánh tín hiệu cho nó, len lén huých vào người nó và nháy
mắt về phía chiếc chén. Barney gật đầu. Nó biết anh trai mình đang tìm cách
nói điều gì; chính ý nghĩ đó cũng đang hiện ra rõ mồn một trong đầu nó.
Gã đàn ông da ngăm đen vặn một ít nước ở vòi và đổ vào chiếc chén. Rồi
hắn lấy một cái lọ nhỏ màu nâu ở trên giá gần bàn và nhỏ vào đó một hai
giọt dầu gì đó. Hắn hau háu nhìn Barney. Sự căng thẳng của hắn lộ ra rõ
rành rành, tựa hồ có thể phát ra tiếng kêu như sợi dây đàn được gẩy vậy.
“Nào,” hắn nói. “Ngồi xuống đây, và nhìn cho kỹ. Nhìn thật kỹ, thật lâu vào.
Và cho ta biết cậu nhìn thấy gì.”
Barney ngồi xuống chiếc ghế đặt trước bàn, và chậm rãi ôm lấy chiếc chén
vàng bằng cả hai tay. Mặc dù lớp vàng được chạm khắc bên ngoài chén vẫn
sáng rực như trước, bề mặt bên trong lại có màu đen xỉn. Barney nhìn xuống
chỗ chất lỏng trong lòng chén. Dưới ánh sáng xanh lạnh lẽo tỏa ra một cách
khó hiểu từ những mảng màu và đường nét của bức tranh trên trần nhà bên
trên đầu nó, nó ngắm nhìn lớp dầu mỏng tang trên mặt nước cuộn xoáy và
uốn lượn vào với nhau, rời ra rồi lại nhập vào, tạo thành những hòn đảo trôi
ra xa và rồi biến mất, hòa vào với những giọt dầu khác. Và nó thấy... nó
thấy...
Bóng tối tràn vào đầu nó tựa như một giấc ngủ đột ngột kéo tới, và nó không
còn biết gì nữa.
CHƯƠNG SÁU