“Không có gì” Will vui vẻ nói. “Sáng nay trời đẹp thế này đi dạo cũng thích
lắm.”
Cậu lo ngại thầm nói với Merriman bằng ý nghĩ, “Cháu nghĩ là phe Bóng
Tối đã bắt được hai anh em rồi. Ông có cảm thấy thế không?”
“Không nguy hại gì đâu,” câu trả lời bình tĩnh truyền vào óc cậu. “Và có lẽ
còn có lợi cho chúng ta là đằng khác”.
***
Barney đứng ở cửa căn nhà lưu động, chớp chớp mắt dưới ánh mặt trời.
“Thế nào,” nó hỏi “thế bọn mình có đi lấy chúng không đây?”.
“Lấy cái gì?” Simon nói.
“Mấy lon nước chứ còn gì nữa.”
“Lon nước nào?”
“Anh làm sao thế? Mấy lon nước hắn vừa mời bọn mình ấy. Hắn bảo, có
mấy lon nước trong tủ, các cậu cứ tự nhiên lấy mà uống. Và còn nhắc đến cả
một cái hộp các tông nào đó nữa.” Nó vừa quay vào vừa cười và liếc nhìn
anh trai mình. Rồi nó dừng phắt lại.
“Anh Simon, anh làm sao thế?”
Mặt Simon trắng bệch và căng thẳng, mọi đường nét trĩu xuống thành một
vẻ mặt lo lắng sợ hãi rất người lớn và kỳ lạ. Nó nhìn chằm chằm vào Barney
một lát, rồi dường như nó cố hết sức để bắt mình cũng nói chuyện bình
thường như thế. “Em đi lấy đi” nó nói. “Mấy lon nước ấy. Em đi lấy đi. Rồi
đem ra ngoài này. Ngoài này có nắng thích hơn."
Đằng sau chúng, trong căn nhà lưu động có tiếng gì đó, và Barney thấy
Simon nhảy dựng lên như vừa bị ai đâm cho một nhát; rồi sau đó nó lại thấy
anh mình có cái vẻ gắng sức lấy lại bình tĩnh như trước. Simon tựa người
vào tường căn nhà, ngửa mặt lên phía mặt trời. “Đi đi,” nó nói.