Tôi xin kể lại một chuyện có thực. Về đàn nhạc thì tôi chưa bao giờ có ý
định nghe đàn Shamisen (Tam-vị-tuyến) hay một loại nhạc cụ nào khác.
Tôi luôn mang trong mình một ý nghĩ cho rằng, đó là thứ mình không việc
gì phải nghe, phải chơi và từ đó trong đầu cũng không nảy ra ý định đi xem
các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác. Chẳng hạn, cứ vào mùa hè, ở
Nakatsu có diễn ca kịch. Vào dịp này, người ta diễn rộn rã suốt bảy ngày
liền. Khi các diễn viên người vùng quê công diễn thì chức dịch lãnh địa sẽ
ra một thông báo rất nghiêm quy định rằng: Các võ sĩ không được lại gần,
không được quanh quẩn bên ngoài tường đá của đền thờ Sumiyoshi (Trú-
Cát). Nhưng dù sao đó cũng chỉ là một tờ lệnh. Các võ sĩ thô tục đeo kiếm,
che mặt nạ và phá hàng rào đi vào. Nếu nhắc nhở thì ngược lại sẽ bị họ
mắng té tát, nên ai cũng sợ. Người hàng phố trả tiền mới được vào xem,
còn võ sĩ đã lén lút vào xem không mà lại còn tỏ vẻ ra oai.
Trong số rất nhiều võ sĩ như thế, chỉ gia đình tôi là không đi xem. Nhất
định không đi! Đã có lệnh cấm không được vào phạm vi này thì không bén
mảng đến dù chỉ một bước chân! Mặc cho bên ngoài có chuyện gì đi nữa
thì mẹ tôi, dù là phụ nữ mà cũng không hề nói một câu về ca kịch, anh trai
tôi cũng không rủ các em đi, trong nhà hoàn toàn không ai đả động gì đến.
Mùa hè trời nóng, người ta thường ra ngoài hóng mát. Nhưng ngay gần nhà
có diễn ca kịch mà chúng tôi dường như không bao giờ có ý định ra xem.
Dù có vở hay đến thế nào, chúng tôi cũng không bàn tán và thản nhiên như
không có chuyện gì xảy ra.
Lớn lên thành nhà sư - ước vọng của cha tôi
Như trên đã nói, sinh thời cha tôi chắc hẳn không mấy hứng thú với công
việc quá ư tầm thường mà ông phải làm. Nếu như vậy thì tìm cách thoát ra
khỏi Nakatsu cho xong, nhưng dường như ông không hề có ý định đó. Dù
có chuyện gì ông cũng ngậm đắng nuốt cay và yên phận với chút bổng lộc
nhận từ lãnh địa. Điều này có lẽ là do thời thế lúc bấy giờ, con người ta
không thể tự do tiến thoái. Bây giờ ngẫm lại, tôi thấy thương cha vô cùng.